Tôi và Vy chơi với nhau từ năm mười bảy tuổi, thân đến mức chỉ cần nhìn nhau là biết hôm nay người kia đã trải qua điều gì. Tôi từng ở cạnh Vy những ngày cô ấy vật vã vì chia tay Minh, mối tình thanh xuân kéo dài ba năm, vừa đẹp vừa đau. Khi ấy, Minh trong mắt tôi chỉ là “kẻ đã làm bạn tôi tổn thương”.
Thế rồi đời xoay theo cách cay nghiệt nhất. Hai năm sau, khi Vy đã yêu người mới và chẳng còn nhắc gì đến Minh nữa, tôi gặp lại anh trong một dự án của công ty. Ban đầu chỉ là xã giao, rồi buộc phải làm việc chung, rồi vô tình nói chuyện về âm nhạc, sách, những điều không bao giờ tôi nghĩ mình sẽ nói với… người yêu cũ của bạn thân.
Ấy vậy mà càng nói chuyện, tôi càng thấy giữa mình và Minh có một sự đồng điệu lạ lùng. Một cảm giác rất nhẹ nhưng lại khiến tôi mất ngủ nhiều đêm.
Và rồi tôi hoảng hốt nhận ra: tôi thích anh mất rồi.
Ngày tôi nhận ra mình thích người yêu cũ của bạn thân, tôi phải đối mặt với lựa chọn không ai dám chọn. Ảnh minh họa
Cùng lúc đó, cảm giác tội lỗi dội lên như sóng. Tôi tự hỏi: “Mày đang làm cái gì vậy? Đây là điều tối kỵ nhất của hội con gái.” Tôi vẫn không nghĩ mình có thể trở thành kiểu người như vậy. Nhưng cảm xúc không hề xin phép trước khi đến. Tôi biết phần lớn mọi người sẽ chọn cách im lặng. Lén rung động, lén tìm hiểu, hoặc lén chôn cảm xúc để khỏi “phản bội” bạn thân.
Nhưng tôi không muốn sống trong sợ hãi. Tôi không muốn nếu một ngày Vy biết qua người khác, tình bạn của chúng tôi tan nát chỉ vì tôi đã chọn cách sai ngay từ đầu. Nên tôi làm điều mà chính tôi cũng thấy điên rồ: tôi quyết định nói hết với Vy.
Hôm đó, khi ngồi trước mặt cô ấy trong quán cà phê quen, tay tôi run đến mức không cầm nổi ly nước: “Tớ… tớ nghĩ mình có cảm tình với Minh.”
Vy sững lại. Cô ấy không la hét, không khóc. Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tổn thương lẫn không hiểu nổi. Vy nói cô cần thời gian. Tôi gật đầu, biết rõ rằng có thể tôi đã đánh mất người bạn thân nhất của đời mình.
Tối hôm đó, tôi gặp Minh và nói thẳng: “Tôi quý anh, nhưng Vy là bạn thân của tôi. Tôi sẽ không làm gì sau lưng cô ấy. Nếu chuyện này khiến cô ấy đau lòng, chúng ta không nên bắt đầu bất cứ thứ gì.”
Minh lặng người, rồi chỉ nói: “Anh tôn trọng điều đó. Và tôn trọng em.”
Câu nói đó khiến tôi vừa nhẹ nhõm, vừa buồn đến nghẹt thở. Không có gì chắc chắn cả. Tôi có thể mất Vy và cũng chẳng có được Minh.
Nhưng tôi biết mình đã chọn con đường duy nhất giúp mình ngủ yên khi soi gương.
Một tối muộn, Vy nhắn tin: “Tớ vẫn thấy kỳ lắm, nhưng… cảm ơn vì cậu đã không giấu tớ. Nếu tớ phát hiện ra cậu nói dối, chắc tớ sẽ không bao giờ tha thứ đâu.”
Tôi ngồi trước màn hình, giống như có ai vừa gỡ một tảng đá nặng khỏi ngực. Tình bạn của chúng tôi không còn nguyên vẹn như trước. Nhưng ít nhất, nó không đổ vỡ.
Chúng tôi chọn cho nhau một cơ hội, nhưng đi rất chậm, rất cẩn trọng. Không ai muốn quá khứ của Vy trở thành vết xước trong tương lai của chúng tôi. Không có sự lén lút, không có dối trá – chỉ có sự tôn trọng dành cho nhau và những người liên quan.
Tôi không biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Nhưng tôi biết mình đã làm điều đúng đắn nhất có thể làm trong một tình huống sai hoàn toàn về quy tắc.
Tôi không cố biện minh. Tôi biết mình đã bước vào vùng cấm mà mọi cô gái đều hiểu. Nhưng thay vì trốn vào những bí mật, tôi chọn sự thật – dù nó tàn nhẫn, đau đớn và rủi ro đến mức có thể mất cả tình lẫn bạn.
Và đó là lý do hôm nay tôi có thể viết câu chuyện này trong bình yên.
*Tâm sự của độc giả
Phương Anh