Đồng nghiệp của tôi nhiều năm nay vừa giảng dạy, vừa nghiên cứu, vừa tham gia công tác chuyên môn trong môi trường áp lực cao, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi điều gì lớn lao ngoài sự ghi nhận công bằng cho nghề nghiệp mình đã chọn. Điều khiến nhiều người trong ngành xúc động không nằm ở chuyện phụ cấp tăng bao nhiêu phần trăm, mà ở cảm giác Nhà nước thật sự đang cố gắng đi tới tận bục giảng, tới phòng thí nghiệm, tới thư viện, tới những bộ phận âm thầm phía sau cánh cửa lớp học để nhìn thấy những vất vả vốn rất ít khi được nói thành lời.
Nghị định 182 quy định mới về phụ cấp ưu đãi nghề dành cho giáo viên mầm non, phổ thông và nhân viên trường học đã cho chúng tôi cảm giác ấy.
Không bỏ quên những 'mắt xích' âm thầm sau cánh cửa lớp học
Nhiều năm nay, mỗi khi nhắc tới giáo dục, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh người thầy đứng lớp. Điều đó không sai, nhưng vẫn còn thiếu. Phía sau một giờ học diễn ra trọn vẹn là cả một hệ thống những con người âm thầm làm việc để giữ cho trường học vận hành mỗi ngày. Đó là người phụ trách phòng thí nghiệm lặng lẽ chuẩn bị dụng cụ; cán bộ thư viện kiên nhẫn giữ gìn không gian học thuật; nhân viên y tế túc trực tình huống bất ngờ. Đó còn là những người làm tổ chức cán bộ, pháp chế, thanh tra, tài chính kế toán, văn thư, công tác sinh viên, quản lý chất lượng, quản lý đào tạo, công nghệ thông tin…. Thậm chí là cô lao công có mặt từ lúc trời chưa sáng để hành lang sạch sẽ trước giờ sinh viên tới lớp.
Họ không đứng trên bục giảng, không đứng trên sân khấu ngày khai giảng, không có học trò cũ mang hoa quay về dịp 20/11, và cũng ít khi xuất hiện trong các báo cáo thành tích. Nhưng nếu thiếu đi một mắt xích, cả guồng máy giáo dục sẽ chệch nhịp và chậm lại.
Người ngoài nhìn vào thường nghĩ viên chức đại học là ổn định, nhẹ nhàng, nhưng người trong nghề đều hiểu giáo dục chưa bao giờ là một công việc "nhàn". Hành trình tạo ra một con người tử tế, có năng lực và trách nhiệm với xã hội luôn là công việc nhiều áp lực, đòi hỏi sự kiên nhẫn rất dài.
Điểm mới đáng quý nhất của Nghị định 182 lần này chính là việc Nhà nước đã gọi tên cụ thể và đưa các vị trí nhân viên, viên chức hỗ trợ, phục vụ âm thầm này vào đối tượng điều chỉnh phụ cấp. Khi nghe tin sắp được điều chỉnh phụ cấp, niềm vui âm thầm đã lan tỏa khắp các phòng làm việc, hành lang khoa viện. Sáng nay, trong các nhóm đồng nghiệp, mọi người chia sẻ bản tin với tâm trạng rất khác. Chị phụ trách thư viện cười nhẹ bảo "thấy nghề mình cũng được quan tâm", anh kỹ thuật viên phòng thực hành cảm nhận rõ sự động viên từ chính sách. Khoản phụ cấp tăng thêm có thể chưa làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống ngay lập tức, nhưng cảm giác được thấu hiểu, được ghi nhận công bằng thay vì xem là hiển nhiên có sức nâng đỡ tinh thần rất lớn cho toàn hệ thống.
Trong các nhóm đối tượng được điều chỉnh, quyết sách tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non mang ý nghĩa vô cùng nhân văn. Đây là bậc học nền tảng, nơi người giáo viên không chỉ "gieo hạt" mà còn phải bế những mầm non đi qua những năm tháng non nớt nhất. Một ngày của họ là hàng chục bữa ăn phải dỗ dành, những giấc ngủ phải canh chừng, những lần trẻ sốt, khóc, té ngã với cường độ công việc rất cao và trách nhiệm đặc biệt lớn không cho phép sai sót. Việc tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non thể hiện một cách ứng xử công bằng, có trách nhiệm, chứng minh xã hội thực sự trân trọng những người đang giữ những viên gạch đầu tiên cho hành trình trưởng thành của con người.
Chữa lành tâm lý và hồi phục niềm tin nghề nghiệp
Làm giáo dục những năm gần đây không hề dễ. Giáo viên hiện nay không chỉ áp lực về khối lượng công việc, bài giảng mà còn mệt mỏi về tinh thần trong một môi trường luôn đòi hỏi sự chuẩn mực tuyệt đối. Họ phải liên tục cập nhật công nghệ, thích ứng với chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu kiểm định, đồng thời đối diện với sức ép từ phụ huynh và sự phán xét thiếu cảm thông của mạng xã hội. Trong khi đó, đời sống thực tế ngày càng nhiều gánh nặng cơm áo. Nhiều giáo viên trẻ ở thành phố lớn đi dạy cả ngày, tối vẫn phải dạy thêm để đủ tiền thuê nhà và trang trải cuộc sống. Nhiều người từng nghĩ tới chuyện chuyển việc không phải vì hết yêu học trò, mà đơn giản vì nỗi lo cơm áo kéo dài quá lâu khiến họ mệt mỏi.
Trong bối cảnh khu vực ngoài công lập và nhiều ngành nghề khác có sức hút lớn hơn về thu nhập, giáo dục công lập nếu không có chính sách đãi ngộ đủ tốt sẽ rất khó giữ chân người giỏi. Nhiều đồng nghiệp khối ngành sức khỏe của tôi có chuyên môn tốt hoàn toàn có thể chuyển sang khu vực tư nhân, việc họ vẫn ở lại với giảng đường, với bệnh viện thực hành để đào tạo thế hệ bác sĩ tương lai cần phải được nâng đỡ bằng chính sách đủ công bằng và thực chất.
Tư duy cốt lõi của Nghị định 182 đã gửi đi một thông điệp nhân văn: muốn giáo dục phát triển bền vững thì trước hết phải giữ được người làm giáo dục, muốn giữ được người làm nghề thì trước hết phải giúp họ sống được bằng nghề và cảm thấy được tôn trọng bằng hành động cụ thể. Sự quan tâm đúng lúc từ chính sách lần này không chỉ hỗ trợ đời sống vật chất, mà quan trọng hơn là giúp "chữa lành" tâm lý nghề nghiệp, xua tan cảm giác bị bỏ quên và hồi phục niềm tin cho đội ngũ nhà giáo. Khi giáo viên có được sự ổn định tinh thần và bình an trong lòng, họ mới có thể truyền năng lượng tích cực, tinh thần nghề nghiệp và thái độ sống tốt nhất cho học trò.
Dù hiểu rằng ngân sách Nhà nước còn nhiều áp lực, chính sách nào cũng cần tính toán và cân đối kỹ lưỡng, nhưng việc điều chỉnh phụ cấp lần này cho thấy giáo dục vẫn luôn được đặt ở vị trí ưu tiên trong tư duy phát triển của đất nước. Một chính sách tốt không làm mất đi vẻ đẹp của sự cống hiến, ngược lại, nó giúp sự cống hiến ấy bền lâu hơn, đỡ thiệt thòi hơn và bớt cô đơn hơn.
Tuy nhiên, chính sách chỉ thật sự có ý nghĩa khi đi được vào đời sống. Hiện nay, câu chuyện đồng nghiệp tại các trường đại học công lập nhắc nhiều nhất là "bao giờ thực hiện", "thủ tục thế nào", "kinh phí có bảo đảm không". Người lao động không thể sống bằng kỳ vọng kéo dài, họ cần sự rõ ràng về thời điểm áp dụng, cơ chế chi trả và cách thực hiện minh bạch, đồng bộ giữa các đơn vị. Khi quyền lợi được nhận kịp thời, niềm tin sẽ được củng cố bằng trải nghiệm thật chứ không bằng khẩu hiệu. Khi chính sách đi đúng hướng, lòng tin được hồi phục, đó cũng chính là lúc tương lai của đất nước được giữ lại bằng những điều rất bền bỉ và rất con người.
Bài viết thể hiện góc nhìn riêng của tác giả!
TS. Vũ Thị Minh Huyền - Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam