Tôi tên Lưu, năm nay 63 tuổi, sống ở Trung Quốc. Tôi đã nghỉ hưu được 3 năm và ly hôn được 2 năm.
Nhiều người nói tôi "nghỉ hưu chưa bao lâu đã đòi rũ bỏ vợ con", nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu được cảm giác sống gần nửa đời người mà không được là chính mình.
Tôi và vợ từng là bạn học đại học. Tình yêu của chúng tôi từng rất đẹp đủ để vượt qua thời gian, đủ để xây dựng một gia đình hạnh phúc với một người con trai nay đã ra nước ngoài sinh sống.
38 năm bên nhau, tôi chưa từng phản bội, cũng chưa từng nghĩ sẽ buông tay. Nhưng sự thật là: tôi đã quá mệt mỏi khi phải sống một cuộc đời mà mình không làm chủ.
Đến khi nghỉ hưu, tôi chợt nhận ra, nếu không buông bỏ bây giờ, tôi sẽ sống phần đời còn lại trong sự ngột ngạt. Vậy nên, tôi quyết định ly hôn. Ảnh minh họa
Nghỉ hưu không phải để chịu đựng tiếp
Tôi làm quản lý cấp trung ở một công ty lớn, thu nhập tốt, được đồng nghiệp kính trọng. Nhưng về đến nhà, tôi như biến thành một người khác: bị kiểm soát từng đồng tiền, từng hành vi, từng suy nghĩ.
Tôi thích nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong lĩnh vực mình yêu thích. Nhưng vợ tôi gọi đó là "viển vông", "mơ mộng", "không thực tế". Bà ấy muốn tôi tham vọng hơn, giàu có hơn và gọi tôi là "kẻ thua cuộc".
Đến khi nghỉ hưu, tôi chợt nhận ra, nếu không buông bỏ bây giờ, tôi sẽ sống phần đời còn lại trong sự ngột ngạt. Vậy nên, tôi quyết định ly hôn.
Khi tôi nói ra điều đó, vợ tôi nhìn tôi với ánh mắt không tin nổi. Bà ấy tưởng tôi đang đùa. Nhưng tôi nghiêm túc. Tôi muốn sống cuộc đời của chính mình.
Tôi không chọn căn hộ lớn, tôi chọn sự bình yên sau nghỉ hưu
Tôi nhường lại cho vợ căn nhà 168m² giữa trung tâm thành phố, nơi chúng tôi từng gọi là "tổ ấm". Tôi cũng để lại gần 3 tỷ đồng tiền tiết kiệm.
Tôi chuyển về khu tập thể cũ, nơi tôi từng làm việc và sống trong một căn hộ 68m² đã được cải tạo lại.
Phòng khách đơn giản chỉ có bộ bàn trà nhỏ. Phòng ngủ kiêm nơi làm việc. Không sang trọng, nhưng vừa đủ cho một người yêu yên tĩnh như tôi.
Tôi chơi đàn mỗi sáng, tập thể dục trong phòng, uống trà, đọc sách, viết lách và thi thoảng lái xe về quê, đi thăm những vùng có núi non, sông nước.
Đó là cuộc sống tôi đã ao ước từ rất lâu và giờ đây, khi nghỉ hưu, tôi mới dám sống thật với nó.
Tôi và vợ không ai sai, chỉ là không còn hợp
Vợ tôi không phải người xấu. Chỉ là quan điểm sống của chúng tôi đã ngày càng cách biệt.
Bà ấy thích tiệc tùng, thích đông vui, thích đứng giữa đám đông rôm rả. Tôi thì ngược lại, tôi sợ những nơi ồn ào, giả tạo, nơi người ta khoe khoang đủ điều chẳng mấy thành thật.
Bà ấy giỏi giao tiếp, thích xã hội, thường khuyên tôi phải biết "tận dụng các mối quan hệ". Tôi chỉ muốn lặng lẽ sống đời riêng, tránh xa sự tranh đoạt.
Bà ấy quản lý tài chính trong nhà. Từng xu lương, từng khoản thưởng, tôi đều phải nộp lại, rồi nhận về ít tiền tiêu vặt. Điều này, với nhiều người, nghe thật khó tin. Nhưng với tôi, nó đã kéo dài suốt hàng chục năm.
Cuộc sống nghỉ hưu một mình nhưng không cô đơn
Sau khi nghỉ hưu và ly hôn, bạn bè rủ tôi tụ họp. Tôi không đi. Không phải vì không rảnh, mà vì tôi không muốn tham gia vào những cuộc trò chuyện đầy hơn thua.
Tôi thích ngồi một mình, uống trà, nghe nhạc, viết vài dòng, thi thoảng đi xem hòa nhạc hoặc lái xe xem phim. Có thể ai đó thấy tôi cô đơn. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy mình tự do như lúc này.
Tôi có thể hối hận, nhưng không nuối tiếc
Cách đây vài ngày, vợ cũ gọi điện nói bị sốt, đau họng. Tôi lắng nghe, nhưng không nói gì.
Có lẽ trong sâu thẳm, tôi vẫn quan tâm. Nhưng giữa chúng tôi giờ đây chỉ còn là một sự quen thuộc cũ kỹ không còn là bạn đời.
Tôi không oán trách. Tôi cũng không mong gì ở bà ấy. Chúng tôi đã chọn cho mình những lối đi riêng.
Tôi chọn sự yên tĩnh, còn bà ấy chọn sự náo nhiệt. Và tôi tôn trọng điều đó.
Có thể mười năm nữa, tôi sẽ hối hận vì đã ly hôn. Nhưng hiện tại, tôi biết mình đã đúng. Bởi lần đầu tiên sau mấy chục năm, tôi được sống theo cách mà tôi thực sự muốn.
Thư Di (t/h)