Nghi lễ thiêng trong nền văn hóa mẫu hệ đồng bào Chăm

Nghi lễ thiêng trong nền văn hóa mẫu hệ đồng bào Chăm
6 giờ trướcBài gốc
Các chức sắc trong lễ cưới Chăm - ảnh N. Lân
Sợi dây kết nối hai dòng tộc
Già làng Đặng Văn Cư (79 tuổi), ở thôn Bình Minh (xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ: “Trong quan niệm của người Chăm, phụ nữ là biểu tượng của sự sinh sôi và duy trì nòi giống. Vì vậy, hôn nhân của chúng tôi luôn tôn vinh vai trò người mẹ, người vợ. Cưới xin không chỉ là chuyện riêng của đôi trẻ, mà là nghi lễ thiêng kết nối hai dòng tộc, hai cộng đồng”.
Lễ cưới của người Chăm gồm nhiều giai đoạn: dạm ngõ, lễ hỏi, lễ cưới chính và lễ nhập phòng. Trong lễ chính, thầy cúng (Po Adhia hoặc Acar) đọc lời khấn cầu thần linh ban phúc cho đôi trẻ. Giữa không gian trầm mặc, làn khói trầm bay lên từ bát hương đặt cạnh tượng thần Pô Inư Nagar – Bà mẹ xứ sở – như nối liền quá khứ và hiện tại. Khi nghi lễ kết thúc, tiếng trống Ghi-năng và kèn Saranai vang lên rộn rã, kéo mọi người ra sân lớn. Ở đó, các chàng trai trong trang phục trắng đánh trống Paranưng, còn các thiếu nữ xòe tay múa Apsara uyển chuyển.
Cô dâu Lư Nữ Kiều Trang và chú rể Đặng Quang Triều chụp ảnh lưu niệm với con cháu trong gia đình
Trên mâm lễ, ngoài trầu cau, rượu cần, bánh gạo, nổi bật là tấm vải trắng và đôi nhẫn (nhẫn Mata) – biểu tượng của lòng thủy chung và trong sáng. Những món quà cưới giản dị, không nặng vật chất mà chứa đựng ý nghĩa gắn bó, tôn trọng và cầu chúc bình an.
Lễ rước chú rể về nhà gái. ảnh N. Lân
Giữ hồn phong tục trong đời sống hôm nay
Trong bối cảnh hội nhập, nhiều nghi lễ cưới hỏi của đồng bào Chăm đã được giản lược, song người Chăm ở ven biển tỉnh Lâm Đồng vẫn giữ trọn tinh thần cốt lõi. Cô dâu trẻ Lư Nữ Kiều Trang (SN 2003) ở làng Chăm thôn Bình Minh vừa kết hôn không giấu được niềm vui: “Em thấy vui vì được mặc áo cưới truyền thống, được nghe tiếng kèn Saranai và trống Paranưng trong ngày cưới. Đó là điều khiến đám cưới của người Chăm vừa thiêng liêng vừa gần gũi”.
Hiện nay, đồng bào Chăm ở các địa phương như Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc còn phối hợp tổ chức mô hình lễ cưới văn minh, tiết kiệm vừa bảo tồn bản sắc vừa tránh phô trương, lãng phí. Nhiều nghệ nhân lớn tuổi ở địa phương vẫn truyền dạy nghi lễ, âm nhạc cưới truyền thống cho lớp trẻ, như cách giữ lửa văn hóa dân tộc. Già làng Đặng Văn Cư cho biết thêm: “Giới trẻ bây giờ hiểu rõ hơn ý nghĩa phong tục. Họ không xem đó là hình thức mà là niềm tự hào. Mỗi đám cưới là dịp để cả làng nhớ lại cội nguồn, tri ân tổ tiên”. Tín ngưỡng và nghi lễ cưới hỏi của người Chăm không chỉ phản ánh truyền thống văn hóa mẫu hệ mà còn gửi gắm đạo lý sống: tôn trọng cha mẹ, gìn giữ nghĩa vợ chồng, hòa thuận trong cộng đồng.
Giữa tiếng trống Paranưng vang vọng buổi chiều, các bà, các mẹ vẫn ngồi dệt thổ cẩm, kể chuyện xưa về những lễ cưới trong tháp Pô Sah Inư thuở nào. Còn lớp trẻ hôm nay, dù lớn lên giữa thời đại công nghệ vẫn tìm về làng, khoác lên mình bộ áo cưới truyền thống – để nối dài sợi chỉ văn hóa dân tộc.
Với đồng bào Chăm ở Lâm Đồng, đám cưới không chỉ là ngày vui của đôi trẻ, mà còn là lễ hội của ký ức, của lòng biết ơn và niềm tin vào sự bền vững của văn hóa Chăm giữa dòng chảy đời sống hôm nay.
Hồng Trinh .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/nghi-le-thieng-trong-nen-van-hoa-mau-he-dong-bao-cham-399421.html