Ông Dan Driscoll là ai?
Trong nhiều thập kỷ qua, các Bộ trưởng Lục quân Mỹ thường ít khi trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế, bởi công việc của họ chủ yếu tập trung vào các vấn đề nội bộ của Lục quân như ngân sách, mua sắm trang thiết bị và quản lý nhân sự. Tuy nhiên, điều này đang dần thay đổi khi người đương nhiệm Dan Driscoll tham gia vào tiến trình hòa đàm Nga-Ukraine.
Chỉ mới 38 tuổi khi nhậm chức, ông Driscoll là Bộ trưởng Lục quân trẻ nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ. Với kinh nghiệm nhiều năm phục vụ trong quân ngũ (trong đó từng công tác tại Iraq năm 2009) cùng sự am hiểu sâu sắc về luật pháp, ông bất ngờ được giao vai trò trung tâm trong nỗ lực ngoại giao đầy nhạy cảm của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Trước đó, nhiệm vụ này thường được dành cho các nhà ngoại giao kỳ cựu hoặc các đặc phái viên dày dạn kinh nghiệm.
Sinh ra trong một gia đình quân nhân tại Bắc Carolina, ông nội từng tham chiến trong Thế chiến II, cha ông tham gia chiến tranh Việt Nam, và chính bản thân ông Driscoll từng là trung đội trưởng trong một sư đoàn miền núi tại Iraq. Trước khi nhậm chức Bộ trưởng Lục quân, ông từng là luật sư và chuyên gia ngân hàng đầu tư, nhưng chưa từng tham gia sâu vào chính trị quốc tế.
Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll. Ảnh: Reuters
Sự thăng tiến nhanh chóng của ông Driscoll phần lớn nhờ mối quan hệ thân thiết với Phó Tổng thống JD Vance, người cùng ông học tại Trường Luật Yale. Ông Vance đã trực tiếp giám sát việc nhậm chức của ông Driscoll, một quyết định được Thượng viện Mỹ, bao gồm cả các nghị sĩ Dân chủ, ủng hộ rộng rãi. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Driscoll không giấu giếm sự gắn kết cá nhân và chiến lược của mình với ông Vance và gia đình Phó Tổng thống, điều này tạo ra nền tảng cho các nhiệm vụ nhạy cảm về sau.
Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vướng vào nhiều tranh cãi và bị xem là không phù hợp với các nhiệm vụ nhạy cảm, Driscoll nhanh chóng chiếm được niềm tin của Nhà Trắng. Theo The Guardian, ông Driscoll “gây ấn tượng với những người trong Nhà Trắng như một trong những nhân vật năng lực nhất chính quyền”. Sự khác biệt này được thể hiện rõ khi Driscoll được giao các nhiệm vụ ngoại giao cấp cao liên quan tới Ukraine, trong khi Hegseth không được tin tưởng để truyền đạt thông điệp quan trọng đến các lãnh đạo chủ chốt.
Bên cạnh đó, từ tháng 4/2025, ông Driscoll còn đảm nhận quyền Cục trưởng Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF), nhờ đó ông có thể áp dụng chuyên môn quản lý và tổ chức trong các cuộc đàm phán. Ông cũng đánh giá cao tinh thần đổi mới của Ukraine, đặc biệt trong việc phát triển máy bay không người lái và hệ thống vũ khí tự động, mà Mỹ đang theo đuổi. Quân đội Mỹ dự kiến mua ít nhất một triệu máy bay không người lái trong vòng vài năm, và Driscoll là nhân tố then chốt trong việc phối hợp hỗ trợ kỹ thuật cho Ukraine.
Theo kế hoạch ban đầu, tiến trình hòa đàm lẽ ra thuộc thẩm quyền của Tướng Keith Kellogg, người từng được ông Trump bổ nhiệm làm đặc phái viên Mỹ về vấn đề Ukraine. Ông Kellogg, vốn là một quân nhân dày dạn và được coi là nhân vật ủng hộ mạnh mẽ Kiev tại Washington, được kỳ vọng sẽ dẫn dắt tiến trình hòa đàm tới đích. Tuy nhiên, với sự thay đổi trong chiến lược ngoại giao của Mỹ, quyền hạn của ông dần bị thu hẹp. Dự kiến, ông Kellogg sẽ rời khỏi vị trí này vào đầu năm 2026.
Đặc phái viên Steve Witkoff, một cựu giám đốc bất động sản và người thân tín của ông Trump tại Trung Đông, là người đầu tiên tiếp cận các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga. Ông Witkoff đã đóng vai trò quan trọng trong việc chấm dứt xung đột Israel-Hamas ở Gaza và được xem là “cánh tay phải” đắc lực của Tổng thống Mỹ trong việc xử lý điểm nóng ngoại giao này. Tuy nhiên, trong tiến trình mới tại Ukraine, vai trò của ông Witkoff dường như chỉ là bước đệm để ông Driscoll nổi lên như nhân tố chính trong các cuộc đàm phán.
Ngày 20/11, ông Dan Driscoll lần đầu tiên thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế khi thực hiện chuyến thăm bất ngờ tới Kiev, thủ đô Ukraine. Ban đầu, chuyến đi được cho là nhằm thảo luận các vấn đề kỹ thuật quân sự, như việc triển khai máy bay không người lái. Tuy nhiên, nhiệm vụ thực sự của ông Driscoll vượt xa phạm vi này: ông mang theo một “kế hoạch hòa bình” gồm 28 điểm, do Nhà Trắng soạn thảo, và trực tiếp chuyển giao cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.
Sau chuyến thăm Kiev, ông Driscoll tiếp tục đến Geneva, Thụy Sĩ, nơi ông tổ chức các cuộc hội đàm bí mật với đại diện Ukraine và các đồng minh NATO châu Âu. Tiếp đó, ông Driscoll đến Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Saudi Arabia, nơi ông tham gia các cuộc họp bí mật với phái đoàn Nga và gặp gỡ người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, ông Kyrylo Budanov. Những chuyến đi này không chỉ thể hiện vị thế nổi bật của ông Driscoll mà còn khẳng định niềm tin mà Tổng thống Trump đặt vào ông trong việc kết nối các bên tham chiến.
Áp lực và kỳ vọng quốc tế
Nhiệm vụ mà ông Driscoll đảm nhận là vô cùng nhạy cảm. Ông phải cân bằng giữa kỳ vọng của Tổng thống Trump, lợi ích của Ukraine và các yêu cầu khó khăn từ Nga. Trong các cuộc họp tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Zelensky, Bộ trưởng Lục quân Mỹ đã chịu áp lực trực tiếp từ ông Trump để thúc đẩy một thỏa thuận có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Các cuộc đàm phán diễn ra nhiều tuần liền mà chưa đi đến kết quả thực chất. Nhà Trắng đã triển khai một mạng lưới các nhà đàm phán bao gồm ông Driscoll, ông Witkoff, Ngoại trưởng Rubio, Phó Tổng thống Vance và ông Jared Kushner - cựu cố vấn cho Tổng thống Mỹ và là con rể , nhằm phối hợp tiếp cận cả phía Nga và Ukraine. Đáng chú ý, đặc phái viên chính thức Keith Kellogg gần như bị loại khỏi quá trình đàm phán vì phía Nga cho rằng ông quá thân Ukraine. Một số quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao cũng bị hạn chế tham gia.
Phong cách đàm phán của ông Driscoll mang tính ứng biến cao. Ông được giao nhiệm vụ trình bày kế hoạch hòa bình 28 điểm của Nhà Trắng tại Kiev, đồng thời cảnh báo Ukraine về khả năng ngừng viện trợ nếu không chấp nhận đề xuất trước Lễ Tạ ơn (27/11). Điều này đặt ông vào vị trí trung tâm trong việc cân nhắc các nhượng bộ chiến lược, đồng thời duy trì áp lực đối với cả Nga lẫn Ukraine.
Kế hoạch 28 điểm bao gồm các nhượng bộ chiến lược và cam kết an ninh, một số yêu cầu khắt khe với Ukraine như chuyển nhượng lãnh thổ và từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO từng khiến Kiev phản ứng dữ dội. Tuy nhiên, nhờ sự điều phối khéo léo của ông Driscoll và nhóm nhà đàm phán Mỹ, một số điểm đã được điều chỉnh để giảm bớt áp lực lên Ukraine mà vẫn giữ được ý nghĩa đối với Nga.
Các quan chức Mỹ đánh giá đây là một văn bản “sống”, linh hoạt và có thể điều chỉnh trong quá trình thương lượng. Phương pháp này trái ngược với lối đàm phán cứng nhắc truyền thống, giúp Driscoll áp dụng các mối quan hệ cá nhân và tín nhiệm để tìm kiếm sự đồng thuận.
Ông Driscoll cũng phải đối mặt với sự phức tạp từ phía châu Âu. Các đồng minh NATO vẫn chưa rõ Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine bằng cách nào trong thực tế, và một số quan chức châu Âu tỏ ra nghi ngờ về khả năng cân bằng giữa sức mạnh của Ukraine và Nga. Tuy nhiên, việc ông Driscoll trực tiếp làm việc với phía Ukraine và Nga, cùng với sự giám sát của Ngoại trưởng Rubio và Phó Tổng thống Vance, giúp Mỹ duy trì vị thế trung gian quan trọng, đồng thời hạn chế rủi ro từ sự chia rẽ giữa các đồng minh.
Áp lực từ Nga vẫn hiện hữu: Moscow tuyên bố không nhượng bộ các vấn đề trọng yếu và tự tin về vị thế trên chiến trường. Điều này khiến nhiệm vụ của ông Driscoll càng trở nên khó khăn, đòi hỏi ông phải linh hoạt trong việc điều chỉnh các đề xuất, đồng thời duy trì thông tin minh bạch giữa các bên.
Với vai trò là đại diện cho nỗ lực hòa bình của ông Trump tại Ukraine, ông Driscoll trở thành biểu tượng của thế hệ thân tín mới: trẻ trung, trung thành và sẵn sàng đi con đường phi truyền thống để đạt mục tiêu. Dù kết quả cuối cùng của các cuộc đàm phán vẫn chưa rõ ràng, ông đã chứng minh khả năng kết nối, thuyết phục và điều phối các bên liên quan trong một môi trường phức tạp và đầy áp lực.
Vai trò của ông Driscoll không chỉ dừng lại ở việc trình bày kế hoạch hòa bình; ông còn là mắt xích quan trọng trong việc duy trì liên lạc liên tục giữa Nhà Trắng, Kiev và Moscow, đồng thời kết nối các đồng minh châu Âu để đảm bảo một tiến trình đàm phán có tính khả thi. Ông là minh chứng cho cách tiếp cận phi truyền thống mà ông Trump ưu tiên: sử dụng những người đáng tin cậy, linh hoạt và không bị ràng buộc bởi các cơ chế ngoại giao cũ để đạt được kết quả.
Diệp Thảo/VOV.VN Theo DW South Africa, NBC News