Ông Michael Sullivan, 64 tuổi, đã phải trải qua gần nửa cuộc đời trong nhà tù với tội danh giết người và cướp của mà ông luôn khẳng định mình vô tội. Mẹ và bốn anh em của ông đã qua đời trong thời gian ông bị giam giữ, hôn thê của ông cũng đã rời bỏ ông để tiếp tục cuộc sống của mình. Bản thân ông phải chịu đựng những trận đòn roi tàn bạo trong tù. Tất cả chỉ vì một tội ác mà ông không hề gây ra.
Tuy vậy, đầu tháng 11/2024, bồi thẩm đoàn bang Massachusetts, Mỹ, đã tuyên bố ông vô tội trong vụ án giết người và cướp của Wilfred McGrath vào năm 1986. Mặc dù luật tiểu bang giới hạn mức bồi thường cho các trường hợp kết án oan sai ở mức 1 triệu USD, nhưng ông đã nhận được số tiền lên tới 13 triệu USD. Bồi thẩm đoàn cũng phát hiện ra rằng một cảnh sát bang đã đưa ra lời khai gian dối trong phiên tòa xét xử năm xưa, mặc dù bằng chứng của ông ta không đảm bảo cho việc kết tội ông Sullivan.
Sullivan bị kết tội giết người và cướp có vũ trang vào năm 1987 sau khi cảnh sát tuyên bố McGrath bị cướp, đánh đập và thi thể bị vứt bỏ phía sau một siêu thị bỏ hoang.
Cảnh sát tập trung điều tra Sullivan sau khi phát hiện ra rằng em gái của ông đã đi chơi với McGrath vào đêm trước vụ án mạng và cả hai đã đến căn hộ mà cô đang sống chung với Sullivan.
Sullivan sau đó đã khai ra Gary Grace, một nghi phạm khác trong vụ giết người, và cáo buộc giết người chống lại Sullivan đã được rút lại.
Trong phiên tòa, Grace khai rằng Sullivan đã mặc một chiếc áo khoác màu tím vào đêm xảy ra vụ án mạng.
Một chuyên viên hóa học của Cảnh sát bang cũng khai rằng ông ta đã tìm thấy máu trên chiếc áo khoác và một sợi tóc của McGrath.
Sullivan bị kết án tù chung thân. Grace bị kết án 6 năm tù sau khi nhận tội đồng lõa sau khi giết người. Emil Petrla nhận tội giết người cấp độ hai sau khi đánh đập McGrath và giúp phi tang xác của anh ta. Petrla bị kết án tù chung thân với khả năng được ân xá, tuy nhiên, ông ta đã chết trong tù.
Nhớ lại việc bên công tố đã nhắc đến chiếc áo khoác màu tím 5 lần trong phần luận tội kết thúc, Sullivan nói: "Tôi không thể tin rằng mình bị kết tội giết người. Cả anh trai và mẹ tôi đều khóc trong phòng xử án. Tôi đã khóc. Gia đình tôi và tôi đã có một khoảng thời gian thực sự khó khăn."
Đối với Sullivan, nhà tù là một cơn ác mộng. Ông gần như mất một tai trong một vụ tấn công, và trong một vụ khác, mũi của ông suýt bị cắn đứt. Ngoài ra, hệ thống nhà tù đã ngăn cản ông tham gia bất kỳ chương trình nào để học các kỹ năng quan trọng vì ông là tù nhân chung thân.
Sullivan chia sẻ: "Điều đó thực sự khó khăn đối với một người, đặc biệt là khi bạn biết mình vô tội. Bạn biết đấy, nhà tù là một nơi khủng khiếp để sống. Cuộc sống trong tù rất khó khăn."
Việt Vũ (tổng hợp)