Stephen Hawking đã vượt qua dự đoán của giới y khoa rằng ông sẽ qua đời trong vòng hai năm. Ông mất năm 2018, ở tuổi 76, chứng tỏ mình là một trong những bộ óc vĩ đại nhất thời đại
Trong mắt công chúng toàn cầu, Stephen Hawking là biểu tượng của trí tuệ, nghị lực và khát vọng khám phá vũ trụ. Ông nổi tiếng với những nghiên cứu đột phá về hố đen, không thời gian và vũ trụ học, đồng thời truyền cảm hứng cho hàng triệu người bằng tinh thần vượt lên bệnh tật.
Thế nhưng, một cuốn tiểu sử mới sắp phát hành lại hé lộ góc nhìn hoàn toàn khác về tuổi trẻ của Hawking: Từng có thời điểm cha ông lo lắng con trai mình “thiếu chủ động”, “không học hành chăm chỉ” và dường như không có nhiều tham vọng.
Những tiết lộ này xuất hiện trong cuốn tiểu sử Hawking do nhà vật lý kiêm nhà viết tiểu sử từng đoạt giải Costa Graham Farmelo thực hiện. Đây là cuốn tiểu sử chính thức đầu tiên được gia đình Hawking cho phép thực hiện với quyền tiếp cận đặc biệt đối với các tài liệu cá nhân chưa từng công bố.
Cuốn sách sẽ được John Murray phát hành vào ngày 24.9 tới và được giới thiệu là “bức chân dung toàn diện nhất” về cuộc đời cũng như trí tuệ của Stephen Hawking.
Những cuốn nhật ký viết bằng mật mã
Trong quá trình nghiên cứu, Graham Farmelo được tiếp cận kho tài liệu cá nhân phong phú của gia đình Hawking, gồm thư từ, ảnh chụp và nhật ký được lưu giữ nhiều năm tại nhà chị gái ông, Mary Hawking.
Đặc biệt gây chú ý là những cuốn nhật ký của cha ông – bác sĩ chuyên về bệnh nhiệt đới Frank Hawking.
Frank Hawking duy trì thói quen ghi nhật ký suốt hơn 60 năm. Nhiều phần được viết bằng một dạng mật mã sử dụng chữ cái Hy Lạp nhằm bảo đảm tính riêng tư.
Trích đoạn từ nhật ký của cha Stephen Hawking, người đã viết nhiều mục bằng mật mã bí mật mà nhà viết tiểu sử Graham Farmelo đã giải mã được
Theo Graham Farmelo, ông đã phải giải mã hơn 200.000 từ trong số tài liệu này để tái hiện cuộc đời Hawking từ thời niên thiếu cho tới khi trở thành nhà khoa học nổi tiếng toàn cầu.
Frank Hawking từng ghi chú khá cẩn thận cách thức tạo ra hệ thống mật mã riêng của mình.
Ông viết rằng việc dùng bảng chữ cái Hy Lạp giúp các ghi chép mang tính riêng tư hơn nếu “rơi vào tay kẻ thù hoặc những người dễ bị tổn thương”. Vì bảng chữ cái Hy Lạp không đủ ký tự cho toàn bộ tiếng Anh, ông còn tự tạo thêm ký hiệu cho các chữ như H, W hay QU.
Chính những ghi chép riêng tư ấy đã cho thấy nhiều suy nghĩ chưa từng được biết đến của gia đình Hawking.
Người cha từng thất vọng về Stephen Hawking
Một trong những đoạn gây chú ý nhất được Frank Hawking viết năm 1961, khi Stephen Hawking đang ở tuổi thanh niên và theo học tại Đại học Oxford.
“Chúng tôi hơi lo lắng về cách Stephen cư xử. Thằng bé chỉ quanh quẩn ở nhà, thiếu chủ động và không học hành nhiều”, Frank viết.
Ông còn cho rằng con trai mình đang mất niềm tin vào ngành vật lý và cảm thấy lĩnh vực này “kém hấp dẫn hơn nghệ thuật”.
Trong một đoạn khác, Frank Hawking so sánh bản thân ở cùng độ tuổi với con trai: “Ở tuổi của thằng bé, tôi có một khát vọng cháy bỏng để tiến lên. Nếu tôi có được một nửa lợi thế của Stephen, có lẽ tôi đã làm tốt hơn nhiều.”
Những nhận xét ấy tạo nên sự đối lập đáng kinh ngạc với hình ảnh Stephen Hawking mà thế giới biết tới sau này.
Bởi chỉ vài năm sau, Hawking đã trở thành một trong những nhà khoa học nổi bật nhất thế kỷ XX với những nghiên cứu làm thay đổi nhận thức của con người về vũ trụ.
Ông đặc biệt nổi tiếng với lý thuyết về bức xạ Hawking liên quan tới hố đen và cuốn sách A Brief History of Time, tác phẩm khoa học phổ thông bán hơn 13 triệu bản trên toàn cầu.
Cha của Stephen Hawking đã rất khó khăn để chấp nhận tình trạng sức khỏe ngày càng suy yếu của con trai mình. Ảnh: Alamy
Chẩn đoán tàn khốc ở tuổi 21
Cuốn tiểu sử mới cũng tái hiện giai đoạn đen tối nhất cuộc đời Hawking, thời điểm ông được chẩn đoán mắc bệnh thoái hóa thần kinh vận động năm 1963, khi mới 21 tuổi.
Các bác sĩ khi đó dự đoán ông chỉ có thể sống thêm khoảng hai năm.
Theo Graham Farmelo, những tài liệu gia đình cho thấy cú sốc này đã tác động nặng nề tới cả Stephen Hawking lẫn cha mẹ ông.
Frank Hawking đặc biệt khó chấp nhận việc con trai ngày càng mất khả năng vận động và giao tiếp.
Trong một ghi chép năm 1967, ông viết: “Tôi thấy việc chăm sóc Stephen thật chậm chạp và khủng khiếp. Mọi thứ đều diễn ra quá chậm và kéo dài một cách đáng sợ.”
Ông mô tả việc trò chuyện với con trai ngày càng khó khăn vì lời nói của Stephen trở nên khó hiểu.
“Tôi rất thương thằng bé và sẽ làm mọi điều có thể cho con. Nhưng tôi không thích ở bên cạnh thằng bé”, Frank viết đầy day dứt.
Theo Farmelo, chính sự thành thật đôi khi đến mức phũ phàng trong các trang nhật ký khiến chúng trở thành nguồn tư liệu đặc biệt giá trị.
Chúng không tô vẽ hình ảnh một thiên tài hoàn hảo, mà cho thấy Hawking và gia đình ông đã trải qua những hoang mang, thất vọng, mệt mỏi và đau đớn rất đời thường.
Từ người bị tiên lượng chỉ sống thêm hai năm đến biểu tượng toàn cầu
Dù phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo khiến gần như toàn thân bị liệt, Stephen Hawking đã vượt xa mọi tiên lượng y học.
Ông sống tới năm 2018, hưởng thọ 76 tuổi, tiếp tục giảng dạy, nghiên cứu và trở thành một trong những nhà khoa học có tầm ảnh hưởng lớn nhất thời hiện đại.
Hình ảnh Hawking ngồi trên xe lăn, giao tiếp qua thiết bị tổng hợp giọng nói và vẫn không ngừng nói về vũ trụ đã trở thành biểu tượng của nghị lực sống.
Một trong những câu nói nổi tiếng nhất của ông là: “Hãy nhớ ngước nhìn lên bầu trời sao chứ đừng cúi nhìn xuống chân mình.”
Ông cũng từng nói: “Kỳ vọng của tôi đã giảm xuống bằng không khi tôi 21 tuổi. Mọi thứ kể từ đó đều là phần thưởng.”
Theo Graham Farmelo, cuốn tiểu sử mới không chỉ kể câu chuyện về một thiên tài vật lý, mà còn khắc họa hành trình trưởng thành đầy tổn thương của một con người từng bị nghi ngờ, từng đối diện bệnh tật và từng khiến chính cha mình lo lắng về tương lai.
NGHIÊM THANH