Sau khi tốt nghiệp tú tài, Ngã Du Tử vào miền Nam sinh sống và hoạt động văn nghệ. Đến nay, anh đã xuất bản 3 tập thơ, 2 trường ca, 2 tập văn xuôi. Ngoài 12 bài thơ họa 12 thắng cảnh Quảng Ngãi thì đề tài quê hương chiếm một dung lượng lớn trong các sáng tác của Ngã Du Tử.
Bao nhiêu năm xa quê là bấy nhiêu năm lòng dài thương nhớ. Từ giã cố hương chưa dám hẹn ngày trở lại, nhưng mỗi lần nghĩ đến quê là ướt đẫm lệ lòng, hơn bốn mươi năm xa là chừng bấy năm đau đáu bên lòng nỗi nhớ thương day dứt: “Quê ạ, hơn bốn mươi năm xa lắm/ Ngày ra đi chưa hẹn buổi quay về/ Sầu lên mắt dâng quê hương đẫm lệ/ Đến hôm nay vẫn đau đáu bên đời (Lời dâng còn đọng).
Ngồi “nơi đất khách” nhớ hơi gió đồng thơm, nhớ vầng trăng quê cũ: “Vẫn nhớ quê nhà nơi đất khách/ Mùa xưa chừng cũng đã trôi xa/ Thơm thơm trong gió mùa lúa mới/ Nghĩa Hành ơi!. Trăng nước không nhòa; nhớ hương mía Đồng Dinh: “Chiều Đồng Dinh hương mía ngọt thơm nồng”, nhớ “Cầu Cây Sanh mùa hạ dâng trái ngọt” (Nỗi nhớ Nghĩa Hành).
Nhớ cái dáng núi Đình Cương vững vàng dưới bom đạn chiến tranh một thời máu lửa, giờ đã thành địa danh để gọi tên chung một xã quê mình: “Dáng núi Đình Cương hình yên ngựa/ Tôi trở về sau cuộc phân ly” (Trên đỉnh đèo Eo Gió).
Mỗi lần thăm quê là về lại với ngôi nhà tuổi thơ nơi làng cũ. Ở đó, kỷ niệm thuở hồn nhiên cứ vang mãi trong lòng, dâng lên trong mắt: “Ai không thương nhớ ngôi nhà cũ/ Dậy khắp tiếng cười thuở hồn nhiên/ Vang vang theo gió trên làng cũ/ Thấm đẫm ngàn sau sóng mắt hiền” (Quê nhà lâu lắm ngày trở lại).
Vùng quê ấy ngọt ngào hương lúa, ngọt như lời ca dao mẹ hát ru một thuở: “Vẫn quê mẹ, vẫn con đường mùi lúa/ Thời gian trôi hương vị cứ ngọt ngào/ Ai xa xứ nghe hương đồng mời gọi/ Như tình ca, như tiếng mẹ ca dao” (Lội dưới đường trăng).
Những tuyển tập thơ, văn của Ngã Du Tử. Ảnh: MAI BÁ ẤN
Mỗi quê đều có một dòng sông. Có đi đâu, dòng sông vẫn chảy mãi bên lòng. Để rồi mỗi lúc tìm về đều cảm thấy ấm lòng vì dòng sông xưa vẫn mênh mông, điềm nhiên xuôi chảy, vẫn dang rộng vòng tay ôm ấp, tỏa lan hơi ấm sưởi lòng người xa: “Về tìm hơi ấm dòng sông/ Ô hay, còn giữa mênh mông quê nhà” (Hơi ấm dòng sông).
Về Quảng Ngãi là về với dòng sông Trà yêu dấu, gắn bó với tuổi học trò một thời tung tăng cắp sách, đùa vui cùng bè bạn: “Ta về bàng bạc trăng cùng nước/ Câu chuyện dòng sông mấy độ nào/ Vốn rất hiền hòa xuôi về biển/ Cõi lòng còn động sóng xôn xao” (Quê nhà lâu lắm ngày trở lại).
Dường như, mỗi lần đoàn tụ ở quê hương, cuộc hội ngộ nào cũng có dòng Trà giang chứng kiến: “Buổi chiều ấy bên sông cùng bè bạn/ Hỡi con sông thân mến thuở hồn nhiên/ Tay nắm chặt tình nhau ngày gặp lại/ Thương quê nhà sóng mắt dậy bình yên” (Chiều Trà Giang).
Dù đi phương nào, chẳng bao giờ thất lạc tình quê, bởi trên mỗi bước tha hương, vẫn canh cánh bên lòng lời mẹ cha nhắn gửi: Đừng bao giờ quên cội nguồn quê quán: “Tôi từ phiêu dạt bao nơi/ Vẫn nghe thôi thúc có lời mẹ cha” (Lục bát tự sự).
Dù người xưa giờ đã sang đò, tình thất lạc theo dòng dĩ vãng, nhưng mỗi bận thăm quê, vẫn đau đáu bên lòng những giây phút ngọc ngà của dáng em xưa: “Thương dĩ vãng. Thôi cũng đành thất lạc/ Chuyến đò tình không đợi khách đường xa/ Ta về lại cố hương lòng chưa thỏa/ Dáng em xưa. Còn lại phút ngọc ngà” (Về lại quê nhà).
Mỗi quê hương đều có những đặc sản của riêng mình. Ai là người Quảng Ngãi đi xa, lòng vẫn luôn nhớ về đặc sản mía đường nổi tiếng một thời. Bây giờ, quê hương đổi thay, mía, lúa Đồng Dinh nhường chỗ cho khu công nghiệp và các tòa nhà cao tầng, nhưng trong lòng người xa xứ, hương mía đường cứ mãi đi về hàng đêm trong trí nhớ: “Đêm thánh thể còn thơm mùi mật chín/ Mía đường xưa - Một thời đã xa rồi” (Về lại quê nhà).
Là con bống cát, con don chỉ có riêng ở sông Trà, sông Vệ, trở thành một đặc sản thiêng liêng bên cạnh mía đường. Lòng đỏ con don khi còn sống như dấu triện son ấn chứng một món ăn độc đáo. Khách vãng lai còn cảm thấy lạ lùng, ăn rồi nhớ mãi, huống chi là người Quảng xa quê: “Màu don đỏ như triện son ấn chứng/ vị sông Trà ngọt lịm của tình quê/ hớp miếng don như hớp trăng cổ độ/ có tình tôi xa nhớ buổi quay về” (Don quê). Mỗi mùa bão lũ kéo về là mỗi lần trái tim người xa quê đau nhói: “Chuồng bay là bão lao đao/ Miền Trung ơi! Nói làm sao - nghẹn dòng” (Nghẹn lòng cơn bão).
Suy cho cùng, sống ở phương trời nào rồi cũng một lòng thương nhớ cố hương chớ không đơn thuần là chuyện “áo cơm no đủ”: “Đâu phải sống là áo cơm no đủ/ Cuộc đời còn ăm ắp những lời ru” (Tiếng cười dội lại).
Nên: “Người xa xứ luôn nhớ về quê quán/ những thân quen từ độ biết yêu người” (Don quê). Còn quê hương vẫn luôn đau đáu dõi theo từng bước người đi và luôn luôn ngóng đợi người về: “Mắt quê nhà vẫn đợi/ Người đi còn chưa về/ Cánh cửa tình vẫn mở/ Chờ người đi trở về” (Trả lời người bạn cũ).
Tình quê trong thơ Ngã Du Tử chan chứa nỗi niềm, là tiếng nói chung của những người quê xa xứ.
MAI BÁ ẤN