Gây dựng mô hình
Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh bản Sắt để tham quan, già làng Nguyễn Linh cho biết, sau nhiều năm sống du canh du cư, canh tác kiểu "phát-đốt-chọc lỗ-tra hạt" để mưu sinh, khoảng năm 1975, ông nhận ra sự màu mỡ, phì nhiêu của khu vực bản Sắt qua nhiều vụ mùa khai hoang. Nhận thấy khu vực lòng chảo này có đủ các yếu tố thuận lợi để trồng lúa rẫy, ngô, sắn, đặc biệt là có thể phát triển mô hình sản xuất lúa nước, đủ nuôi sống hàng chục hộ dân, vào năm 1986, ông quyết định tiên phong định cư tại vùng đất này. Bản Sắt bắt đầu hình thành từ thời điểm đó đến nay.
Già Linh nhớ lại: Trước đây, muốn đến được vùng trung tâm xã Trường Sơn để giao thương, người dân ở bản Sắt cũng mất gần một ngày đường đi bộ cắt rừng. Còn muốn tiếp tục giao thương với vùng trung tâm huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (cũ), chỉ có cách vừa đi bộ băng rừng, vừa đi thuyền xuôi theo dòng sông Long Đại, nhanh lắm thì cũng cần tới 3-4 ngày mới về lại được bản làng. Đường sá đi lại khó khăn là vậy, nhưng rất may, hồi trước bản thân từng có một vài năm công tác ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị), nhờ đó mà học hỏi được cách làm lúa nước của người miền xuôi...
Già làng Nguyễn Linh mong muốn có được công trình thủy lợi kiên cố để khôi phục lại mô hình sản xuất lúa nước 2 vụ/năm tại bản Sắt - Ảnh: V.M
Đầu năm 1986, ông mạnh dạn khai hoang một vạt đất giữa vùng lòng chảo bản Sắt để thử nghiệm trồng lúa nước theo phương châm "Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống". Thật bất ngờ, ở vụ mùa đầu tiên, năng suất lúa nước tại đây tuy chỉ bằng 65%-75% so với miền xuôi, nhưng vẫn cao gấp 2-3 lần so với lúa rẫy. Phấn khởi, ngay sau vụ gặt đầu tiên, già Linh thuê thêm người khai hoang hơn 1ha để tiếp tục trồng lúa nước ở vụ mùa tiếp theo. Thành công nối tiếp thành công, nhiều hộ Bru-Vân Kiều ở xã Trường Sơn cứ lần lượt theo già Linh vào đây định cư, khai hoang và trồng lúa nước. Nhằm động viên các hộ khác vào sinh sống tại đây, bản thân già Linh đã nhường lại một phần diện tích lúa nước cho họ. Trong nhiều năm liên tục, toàn bản Sắt đã duy trì sản xuất được gần 8ha lúa nước 2 vụ/năm rất hiệu quả. Đó là chưa tính đến khoảng 4ha đất gò đồi có thể trồng được ngô, đậu, lạc 1 vụ/năm. Khi có được nguồn lương thực dồi dào, người dân bản Sắt còn thả nuôi được rất nhiều trâu, bò, lợn, gà, ngan, ngỗng để chủ động nguồn thực phẩm ngay tại địa phương.
Được biết, bên cạnh góp công rất lớn trong việc đưa mô hình lúa nước lên đại ngàn, già làng Nguyễn Linh cũng là một đảng viên rất tâm huyết, có nhiều đóng góp tích cực cho bản Sắt. Điều này được minh chứng rõ nét nhất là ông từng có 20 năm liên tục được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng bản Sắt. Sau đó, con trai của già Linh là Nguyễn Văn Muôn cũng được dân bản tín nhiệm, bầu giữ chức Trưởng bản Sắt cho đến tận thời điểm này.
Ước mong "hồi sinh" lúa nước
Bí thư Chi bộ bản Sắt Hồ Văn Tuấn tâm sự: "Bản Sắt hiện có 36 hộ, 160 nhân khẩu, hầu hết đều là người Bru-Vân Kiều. Đây là bản có địa hình lòng chảo, nằm sâu giữa vùng đại ngàn xã biên giới Trường Sơn. Dù định cư ở phía sâu trong đại ngàn, thế nhưng, nhờ chủ động được nguồn lương thực, thực phẩm trong suốt nhiều năm liền, cư dân ở bản Sắt không hề bị thiếu đói. Bản Sắt cũng từng được công nhận là bản văn hóa "kiểu mẫu" ở phía Tây của tỉnh Quảng Trị trong suốt nhiều năm liền…".
Sau trận lũ và sạt lở đất năm 2020, toàn bộ diện tích lúa nước ở bản Sắt gần như bỏ hoang hoặc để lúa tái sinh, rất bấp bênh do thiếu nguồn nước tưới tiêu - Ảnh: V.M
Tiếp tục câu chuyện với chúng tôi, già Linh bày tỏ: "Từ khi đến định cư tại khu vực này, chưa bao giờ người dân bản Sắt chứng kiến một trận lũ lớn, nước ngập sâu và kéo dài như hồi cuối năm 2020. Nước lũ lớn và động lâu đã khiến một ngọn núi cao nhất ở vùng này bị nứt toác, sạt lở đất ở nhiều đoạn. Nguy cơ tiếp tục sạt lở, vùi lấp đe dọa tính mạng, tài sản của người dân có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước và các đơn vị hảo tâm, bản Sắt hôm nay đã có một khu tái định cư mới khang trang (cách vị trí cũ khoảng 500m). Nhưng điều đáng buồn là, kể từ sau trận lũ và sạt lở đó, người dân ở bản Sắt chỉ sản xuất được 1 vụ lúa nước/năm (vụ đông-xuân). Riêng vụ hè-thu, người dân buộc phải bỏ hoang hoặc để lúa tái sinh do thiếu nguồn nước tưới tiêu. Bản thân tôi và người dân bản Sắt hiện đang rất mong cấp trên quan tâm hỗ trợ một công trình thủy lợi kiên cố để phục hồi mô hình sản xuất lúa nước 2 vụ/năm như trước đây...".
"Do biến đổi về địa chất, dòng chảy của các khe, suối quanh khu vực bản Sắt sau đợt lũ, sạt lở đất năm 2020, việc tìm lại được nguồn nước đủ cho sản xuất vụ hè-thu ở địa bàn này đang gặp nhiều khó khăn, chưa đạt kết quả. Sắp tới, UBND xã Trường Sơn sẽ phối hợp với các ngành chức năng tiến hành khảo sát nguồn nước phục vụ tưới tiêu, từ đó mới xây dựng được phương án trình cấp trên cho chủ trương đầu tư xây dựng công trình, ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn chia sẻ.
Văn Minh