Tôi chưa từng được thấy ông nội trong bộ quân phục. Nhưng tôi vẫn biết ông là một người chiến sĩ, bởi những vết sẹo từ bom đạn vẫn in hằn qua năm tháng, bởi tấm huân chương treo trang trọng trong căn nhà nhỏ của ông, bởi dáng đi chắc nịch cùng giọng nói hào sảng...
Tất cả đều gợi lên cho tôi những hình ảnh của một người lính dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để dành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Minh họa: VÕ VĂN
Qua lời kể của ông, tôi được biết ông nhập ngũ năm mười tám tuổi, giữa những ngày đất nước đỏ lửa. Chẳng kịp tạm biệt mẹ già, chẳng kịp nhìn lại mái nhà rơm lợp vội.
Ông khoác ba lô nhẹ tênh, lên đường nhập ngũ, mang theo cả giấc mơ hòa bình của một thế hệ. Không có tiễn đưa, không có hành trang gì ngoài lòng yêu nước mãnh liệt. Ông từng viết trong nhật ký: “Chúng tôi không ra đi để thành anh hùng. Chúng tôi ra đi để đất nước còn ngày trở về”.
Nhưng trái tim mạnh mẽ của nội tôi cũng có lúc chùng xuống, đau buồn. Tôi đã từng nhìn thấy ông trong những đêm trăng, ngồi một mình bên khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang lắng nghe tiếng vọng của đồng đội trở về.
Tôi nhớ như in một chiều mưa lất phất, khi ông ngồi bên bếp lửa, giọng ông nghẹn ngào kể về người đồng đội đã mãi mãi không trở về. Câu chuyện không chỉ là nỗi đau, mà còn là lời hứa của một người lính - sẽ mang theo ký ức đó cả đời, để hòa bình hôm nay càng trở nên đáng quý, đáng tự hào hơn.
Tôi thường ngồi cạnh ông, nắm lấy đôi bàn tay từng cầm súng chiến đấu vì đất nước; lắng nghe câu chuyện ông kể để hiểu thế nào là tình yêu quê hương. Tôi sẽ luôn tự hào được là cháu của ông - người ông vĩ đại, người hùng thầm lặng của đời.
Và tôi - với tất cả niềm tự hào, biết ơn và yêu thương - sẽ kể mãi về ông, như một ngọn lửa không bao giờ tắt trong lòng tôi.
VÕ TRẦN ĐỨC - Lớp 8A, Trường THCS Phổ Cường, xã Khánh Cường