Quyết định vị thế dài hạn của đất nước
Trong mọi cuộc cạnh tranh lớn của thế giới hiện đại, phía sau sức mạnh của một quốc gia luôn là sức mạnh của tri thức. Không phải ngẫu nhiên mà những quốc gia dẫn đầu thế giới hôm nay đều sở hữu những đại học hàng đầu thế giới. Đại học không chỉ là nơi đào tạo nhân lực, càng không đơn thuần là nơi cấp bằng. Đó là nơi hình thành năng lực tư duy của một dân tộc, nơi sản sinh tri thức mới, công nghệ mới, con người mới và cả những ý tưởng mở đường cho tương lai quốc gia.
Vì thế, những yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phản ánh một tư duy phát triển mới của đất nước: xem giáo dục đại học là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên tri thức. Điều rất đáng chú ý là tư duy ấy bắt đầu từ hai chữ “quốc gia”. Đây không phải một danh xưng mang tính biểu tượng đơn thuần. Nó hàm chứa trách nhiệm chính trị, trách nhiệm trí tuệ và trách nhiệm lịch sử. Một đại học quốc gia không thể chỉ đào tạo những người “đủ việc làm”, mà phải đào tạo những con người có khả năng dẫn dắt xã hội, tạo ra tri thức mới và góp phần giải quyết những vấn đề lớn của đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU
Trong nhiều năm, giáo dục đại học Việt Nam đôi khi vẫn bị nhìn quá nhiều dưới góc độ cung ứng lao động. Điều đó không sai nhưng chưa đầy đủ. Một quốc gia muốn phát triển nhanh và bền vững không thể chỉ có lực lượng lao động đông đảo mà phải có tầng lớp trí thức mạnh, có năng lực sáng tạo, nghiên cứu và đổi mới công nghệ. Mà nơi hình thành tầng lớp ấy trước hết chính là đại học.
Có thể thấy rất rõ điều đó ở các quốc gia phát triển. Những đại học lớn của họ không chỉ nổi tiếng về đào tạo mà còn là trung tâm nghiên cứu chiến lược, nơi Chính phủ tìm đến để tham vấn chính sách, nơi doanh nghiệp tìm đến để phát triển công nghệ và nơi thế giới nhìn vào để đánh giá năng lực trí tuệ quốc gia.
Ở tầng sâu hơn, đại học còn quyết định vị thế dài hạn của đất nước. Một quốc gia có thể tăng trưởng nhờ tài nguyên hay lao động giá rẻ trong một giai đoạn nhất định, nhưng không thể trở thành quốc gia phát triển nếu không có hệ thống đại học mạnh. Kinh tế tri thức không được xây bằng tài nguyên thiên nhiên mà bằng năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực.
Bởi vậy, yêu cầu xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội thành đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực và có năng lực dẫn dắt quốc gia là một định hướng rất lớn. “Tinh hoa” ở đây không chỉ là thứ hạng quốc tế hay số lượng bài báo khoa học. Một đại học tinh hoa phải được đo bằng khả năng tạo ra giá trị học thuật thực chất, công nghệ thực chất và nhân tài thực chất cho đất nước.
Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh bởi trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số. Khoảng cách giữa các quốc gia hiện nay ngày càng phụ thuộc vào năng lực khoa học - công nghệ. Quốc gia nào làm chủ công nghệ lõi sẽ dẫn dắt cuộc chơi. Quốc gia nào phụ thuộc công nghệ sẽ dễ bị lệ thuộc cả về kinh tế lẫn phát triển dài hạn.
Trong nhiều năm, Việt Nam chủ yếu tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ở những phân khúc thấp. Điều đó tạo tăng trưởng nhưng cũng tạo ra sự phụ thuộc lớn vào công nghệ nhập khẩu. Nếu không nâng được năng lực nghiên cứu và sáng tạo trong nước thì rất khó tạo ra bước phát triển bền vững. Không quốc gia nào có thể trở thành cường quốc nếu chỉ đi mua công nghệ của người khác.
Và chính đại học là nơi có thể tạo ra sự thay đổi căn bản ấy. Không đâu ngoài đại học có khả năng đào tạo đội ngũ khoa học - công nghệ trình độ cao và hình thành nền tảng tri thức cho phát triển dài hạn. Những phòng thí nghiệm hôm nay có thể quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia nhiều thập niên sau. Những nhóm nghiên cứu mạnh hôm nay có thể tạo ra các ngành công nghiệp chiến lược trong tương lai.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm khu trưng bày sản phẩm khoa học - công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 16/5/2026. Ảnh: VNU
Bởi vậy, yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội phải đi đầu trong nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, dữ liệu lớn hay công nghệ xanh không chỉ là định hướng học thuật. Đó là yêu cầu của năng lực tự cường quốc gia.
Xây dựng môi trường học thuật khai phóng, hiện đại và liên ngành
Tuy nhiên, muốn đại học trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo thì bản thân đại học cũng phải đổi mới mạnh mẽ. Điều rất đáng chú ý trong các yêu cầu đặt ra là tinh thần “dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường”. Đây chính là phẩm chất của một đại học lớn.
Nhiều mô hình giáo dục truyền thống hiện nay đang đứng trước sức ép thay đổi rất mạnh. Kiến thức không còn là thứ độc quyền của giảng đường. Sinh viên hôm nay có thể tiếp cận tri thức toàn cầu chỉ bằng một thiết bị kết nối internet. Điều xã hội cần hơn không còn chỉ là người có bằng cấp, mà là người có khả năng sáng tạo, thích ứng và giải quyết vấn đề.
Điều đó buộc đại học phải chuyển từ mô hình “truyền thụ kiến thức” sang mô hình “khơi mở năng lực”. Sinh viên không chỉ học để ghi nhớ mà phải học để tư duy, phản biện và sáng tạo. Đại học không thể chỉ dạy những điều đã có sẵn mà phải giúp người học đủ năng lực tạo ra những điều chưa từng có.
Đây cũng là lý do cần xây dựng môi trường học thuật khai phóng, hiện đại và liên ngành hơn. Những đột phá lớn của thời đại hiện nay thường nằm ở giao điểm giữa các lĩnh vực. Công nghệ không còn tách rời kinh tế, văn hóa, xã hội hay quản trị. Một đại học hiện đại phải đủ năng lực kết nối các ngành khoa học để tạo ra tri thức mới và giải pháp mới cho phát triển.
Song song với vai trò nghiên cứu và đào tạo, đại học còn phải gắn chặt hơn với thực tiễn đất nước. Đây là điểm rất quan trọng trong yêu cầu xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội thành trung tâm kết nối tri thức với phát triển.
Một hạn chế dễ thấy của giáo dục đại học Việt Nam thời gian qua là khoảng cách giữa nghiên cứu với đời sống vẫn còn khá xa. Không ít đề tài khoa học dừng lại ở báo cáo, nghiệm thu hoặc công bố mà chưa tạo được tác động xã hội rõ nét. Trong khi đó, ở nhiều quốc gia phát triển, đại học chính là hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Từ đại học hình thành các doanh nghiệp công nghệ, các trung tâm khởi nghiệp và những đột phá lớn của nền kinh tế.
Điều đó cho thấy tri thức đại học không thể chỉ nằm trong giảng đường hay phòng thí nghiệm. Tri thức phải được chuyển hóa thành công nghệ, chính sách và giá trị phát triển cụ thể. Đại học phải đồng hành với doanh nghiệp, địa phương và các chiến lược lớn của quốc gia.
Có cơ chế phát triển tương xứng với sứ mệnh
Đại học cũng ngày càng mang ý nghĩa của sức mạnh mềm quốc gia. Những đại học lớn thường đồng thời là những biểu tượng văn minh và trí tuệ của một dân tộc. Khi một trường đại học có uy tín quốc tế, điều đó không chỉ nâng vị thế cho nhà trường mà còn góp phần nâng cao hình ảnh quốc gia.
Các cơ sở giáo dục đại học phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo. Ảnh: VNU
Vì vậy, yêu cầu xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội thành địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam là hoàn toàn xác đáng. Trong thời đại toàn cầu hóa, sức mạnh của một quốc gia không chỉ nằm ở kinh tế hay quân sự mà còn ở sức hấp dẫn văn hóa, học thuật và trí tuệ. Một nền giáo dục đại học mạnh chính là một phần quan trọng của sức mạnh mềm ấy.
Ở chiều sâu hơn, việc nhấn mạnh giáo dục lý tưởng, trách nhiệm xã hội và truyền thống trí thức cũng cho thấy một quan niệm rất đúng về đại học. Một đại học lớn không chỉ đào tạo người giỏi chuyên môn mà còn phải góp phần hình thành nhân cách và tinh thần công dân.
Một dân tộc muốn phát triển bền vững cần một tầng lớp trí thức không chỉ giỏi mà còn có trách nhiệm với cộng đồng và với tương lai đất nước. Nếu giáo dục đại học chỉ chạy theo kỹ năng nghề nghiệp mà xem nhẹ lý tưởng phụng sự thì rất dễ tạo ra lớp người giỏi chuyên môn nhưng thiếu khát vọng cống hiến.
Suy cho cùng, vai trò lớn nhất của đại học vẫn là nâng tầm con người. Một đất nước muốn đi xa phải có những đại học đủ mạnh để nâng tầm trí tuệ dân tộc, dẫn dắt đổi mới sáng tạo và tạo dựng năng lực cạnh tranh dài hạn cho quốc gia.
Để giáo dục đại học Việt Nam nói chung và Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng thực hiện được những sứ mệnh ấy, điều quan trọng nhất là phải có cơ chế phát triển tương xứng.
Trước hết, cần trao quyền tự chủ thực chất hơn cho đại học, giảm tư duy quản lý hành chính và chuyển mạnh sang quản trị theo kết quả đầu ra. Đại học phải được quyền chủ động về học thuật, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và chiến lược phát triển.
Cùng với đó là cơ chế đầu tư chiến lược cho giáo dục đại học và khoa học - công nghệ. Không thể có đại học đẳng cấp quốc tế nếu đầu tư vẫn dàn trải và ngắn hạn. Nhà nước cần tập trung nguồn lực cho các trung tâm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm hiện đại và các nhóm học thuật có năng lực cạnh tranh toàn cầu.
Đặc biệt, cần có cơ chế vượt trội để thu hút và trọng dụng nhân tài. Muốn có đại học mạnh thì phải có nhà khoa học mạnh. Người tài phải được tạo điều kiện để sống được bằng khoa học, làm khoa học trong môi trường tự do học thuật và được đãi ngộ tương xứng với giá trị sáng tạo của mình.
Quan trọng hơn cả là cần thay đổi cách nhìn về đại học. Đại học không phải nơi tiêu ngân sách hay chỉ đào tạo và cấp bằng, mà là nơi kiến tạo tương lai quốc gia.
PGS. TS. Đỗ Chí Nghĩa