Ép buộc con cái, thành viên trong gia đình học tập quá sức có thể bị xử phạt hành chính. Ảnh minh họa
Quy định trên được nêu trong Nghị định 282/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình; có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2025.
Thước đo nào cho việc vi phạm?
Có hai con đang học tiểu học và THCS, chị Nguyễn Lan Thảo (phường Láng, Hà Nội) cho biết chị khá bất ngờ khi vấn đề ép trẻ học được đưa thành quy định, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền. Bởi từ trước đến nay, trong việc giáo dục con, mỗi gia đình mỗi khác. Thậm chí, mỗi đứa trẻ cần cách áp dụng khác nhau. “Tôi ủng hộ quan điểm không ép con học quá sức nhưng khi đưa thành quy định pháp luật, lấy chuẩn mực nào để làm rõ và xác định việc vi phạm? Ngoài việc hoàn thành bài vở các môn học trên lớp là bắt buộc, học sinh có thể tham gia học thêm. Vậy học thêm mấy tiếng mỗi ngày là quá sức, làm bao nhiêu bài tập là vi phạm, ai sẽ là người báo vi phạm…” – phụ huynh này đặt câu hỏi.
Từ góc độ giáo viên, cô giáo Nguyễn Minh Hằng - Trường THCS Kim Đồng (phường Hồng Gai, Quảng Ninh) đánh giá Nghị định 282/2025/NĐ-CP là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được học tập và phát triển phù hợp với khả năng, nhu cầu của mỗi em. Lần đầu tiên, pháp luật Việt Nam xác lập rõ ràng ranh giới giữa giáo dục bằng yêu thương và áp lực bằng quyền lực.
Cô Hằng phân tích, về mặt pháp lý, nghị định này cụ thể hóa quy định của Luật Trẻ em năm 2016, khẳng định rằng mọi hình thức cưỡng ép, gây tổn thương tinh thần hoặc thể chất cho trẻ đều là hành vi vi phạm. Về mặt xã hội, đây là tín hiệu tích cực giúp thay đổi tư duy của nhiều phụ huynh: Rằng học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, và áp lực học không phải là biểu hiện của tình yêu thương. Khi pháp luật can thiệp, đó cũng là lời nhắc nhở mạnh mẽ: mỗi gia đình phải là môi trường nuôi dưỡng hạnh phúc, chứ không phải là nơi đo đếm thành tích.
TS Phạm Mạnh Hùng - Trường Đại học (ĐH) Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) đánh giá, quy định mới này có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng phạm vi bảo vệ quyền trẻ em, thể hiện sự tiến bộ của pháp luật khi không chỉ ngăn chặn bạo hành thân thể hay tinh thần, mà còn quan tâm đến khía cạnh “bạo hành học tập” – một dạng áp lực tinh vi, sâu kín. Dù vậy, khi áp dụng cần hết sức thận trọng, khéo léo và có giới hạn phù hợp.
Một tiết học của cô và trò tại Trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội). Ảnh: NTCC
Trong thực tế, việc cha mẹ định hướng, nhắc nhở, thậm chí gây áp lực cho con học gần như là rất phổ biến. Nhưng ranh giới giữa “ép học” và “định hướng học tập đúng đắn” không dễ phân định. Theo cô Hằng, cần phân biệt giữa sự quan tâm chính đáng của phụ huynh và hành vi vi phạm quyền học tập, quyền phát triển tự nhiên của trẻ. Cụ thể, định hướng là khi cha mẹ đồng hành, lắng nghe và khơi gợi động lực cho con, giúp con nhận ra năng lực, sở thích, mục tiêu của bản thân. Còn ép học là khi người lớn áp đặt mong muốn cá nhân, dùng mệnh lệnh, so sánh hoặc trừng phạt để buộc trẻ đạt được kỳ vọng của mình.
“Một cách dễ nhận biết là: nếu việc học khiến trẻ sợ hãi, mệt mỏi, mất hứng thú, hoặc có biểu hiện rối loạn tâm lý, thì đó không còn là định hướng nữa, mà là ép buộc. Ngược lại, nếu trẻ chủ động, vui vẻ, có khả năng tự sắp xếp việc học và cảm thấy được tôn trọng, thì đó là sự giáo dục tích cực. Cha mẹ là người dẫn đường, không phải người cầm roi” – cô Hằng nhấn mạnh.
TS Hùng cho rằng, phần lớn các bậc cha mẹ – trừ một số rất ít trường hợp cá biệt đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Tuy nhiên, cách thể hiện tình yêu thương và kỳ vọng đó lại rất khác nhau: Có cha mẹ nghiêm khắc, đề cao kỷ luật và thành tích; có cha mẹ lại chọn để con tự do phát triển theo năng lực và sở thích. Theo đó, với trẻ nhỏ chưa có đủ năng lực tự giác - TS Hùng đồng tình với việc cha mẹ cần đồng hành, uốn nắn. “Điều quan trọng là cách thức và cảm xúc mà cha mẹ truyền đi. Một lời nhắc nhở có thể trở thành động lực, nhưng cũng có thể trở thành gánh nặng. Sự quan tâm chính đáng phải dựa trên hiểu biết, tôn trọng và đối thoại, chứ không chỉ dựa vào quyền lực hay lo lắng. Khi cha mẹ biết lắng nghe con, thấu hiểu sự khác biệt và cùng con tìm ra mục tiêu phù hợp, đó mới là giáo dục đúng nghĩa” – TS Hùng nói.
Cha mẹ biết “buông” đúng lúc, con sẽ biết “bay” đúng hướng
Để quy định “cấm ép con học” đi vào cuộc sống một cách thực chất, theo các chuyên gia cần phải nâng cao nhận thức cho phụ huynh và xã hội. Cô Nguyễn Minh Hằng cho rằng pháp luật chỉ thực sự có sức mạnh khi đi cùng giáo dục nhận thức và thay đổi hành vi. Trước hết, cần truyền thông rõ ràng và nhất quán để phụ huynh hiểu rằng “ép học” không chỉ là hành vi phản giáo dục mà còn có thể là vi phạm pháp luật. Về phía nhà trường và chính quyền địa phương nên đẩy mạnh các chương trình tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, tập huấn kỹ năng làm cha mẹ, giúp họ biết cách đồng hành cùng con.
Bên cạnh đó, cô Hằng cũng cho rằng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và chính giáo viên cũng cần lan tỏa thông điệp: mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập, có quyền được phát triển theo cách riêng của mình. Khi xã hội chuyển từ tư duy “con phải giỏi” sang “con phải hạnh phúc”, thì pháp luật mới thực sự đi vào đời sống.
Chị Trần Thu Hà, tác giả của nhiều đầu sách nổi tiếng dành cho những người làm cha mẹ đã chia sẻ quan điểm trong việc học tiếng Anh của con, cũng là quan điểm giáo dục chung của chị đó là “buông tay để con bay”. Chị Hà cho rằng, tiếng Anh không chỉ là một môn học – mà là kỹ năng sống. Không phải cứ ép con học thật nhiều hay đăng ký khóa đắt tiền là hiệu quả. Theo chị Hà, mỗi học sinh có cách học khác nhau, có bạn giỏi ghi nhớ qua hình ảnh, có bạn lại tiếp thu tốt qua thực hành. Cha mẹ cần đồng hành, thấu hiểu con và cùng con vạch ra một lộ trình rõ ràng, phương pháp học phù hợp với năng lực riêng để trẻ yêu thích việc học, không sợ học và phát huy được hết khả năng của mình.
TS Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh điều cốt lõi là phải nâng cao nhận thức của toàn xã hội – đặc biệt là phụ huynh về ý nghĩa thật sự của việc học và vai trò của cha mẹ trong hành trình đó.
Trước hết, cần tạo sự đồng thuận xã hội và lan tỏa nhận thức đúng đắn qua truyền thông, trường học, các tổ chức xã hội và chính cộng đồng phụ huynh. Khi dư luận cùng hướng tới một mục tiêu chung – coi trọng sự phát triển toàn diện của trẻ thay vì thành tích – thì quy định sẽ có đất để “sống”.
Tuy nhiên, cũng cần tránh rơi vào thái cực ngược lại. Nếu “cấm ép học” bị hiểu sai thành “buông lỏng việc học”, cha mẹ mặc kệ, để con “tự do tuyệt đối” thì nguy hại còn lớn hơn. Một đứa trẻ chưa có kỹ năng tự học và kỷ luật, nếu bị “thả trôi” sớm, sẽ chẳng học được tính tự lập, mà chỉ rơi vào trạng thái hoang mang, mất phương hướng, giống như một đứa trẻ chưa biết bơi mà bị thả xuống nước sâu – không thể học được bơi, chỉ biết vùng vẫy và hoảng loạn.
Vì thế, điều cần thiết là xây dựng nhận thức cân bằng: Cha mẹ không ép buộc, nhưng không buông bỏ. Tôn trọng con, nhưng vẫn giữ vai trò dẫn dắt, định hướng và đặt khuôn khổ rõ ràng. Cùng với đó, trường học, truyền thông và chính sách giáo dục phải đồng hành, giúp phụ huynh hiểu cách nuôi dưỡng tính tự giác, kỷ luật và sáng tạo ở trẻ thay vì chỉ dựa vào mệnh lệnh hay kiểm soát. Chỉ khi cha mẹ hiểu đúng – xã hội đồng thuận – và hệ thống giáo dục hỗ trợ đúng cách, quy định này mới có thể đi vào đời sống một cách thực chất, nhân văn và bền vững.
TS Phạm Mạnh Hùng - Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội):
Hiểu đúng, áp dụng phù hợp với từng trẻ
Ở một góc độ nhất định, có thể xem Nghị định này là một bước tiến trong nhận thức xã hội về quyền trẻ em và phương pháp giáo dục hiện đại. Việc pháp luật chính thức ghi nhận và điều chỉnh hành vi “ép buộc học tập” cho thấy xã hội đã bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc hơn đến khía cạnh tâm lý, cảm xúc và sự phát triển toàn diện của trẻ, thay vì chỉ coi kết quả học tập là thước đo duy nhất của thành công. Tuy nhiên, bước tiến này chỉ thật sự có ý nghĩa khi được đặt đúng trong bối cảnh văn hóa – xã hội. Ở Việt Nam, sự tự giác và tính kỷ luật ấy chưa hình thành vững, nên vai trò định hướng, đôn đốc của cha mẹ vẫn còn rất quan trọng. Nếu áp dụng máy móc, chúng ta có thể rơi vào tình trạng “lắp cửa kính cho căn nhà lá” - tức là mang mô hình ở nước ngoài đặt vào môi trường chưa tương thích. Quy định sẽ chỉ thật sự phát huy giá trị khi vừa bảo vệ quyền tự do phát triển của trẻ, vừa giữ được không gian rộng mở để cha mẹ thực hiện vai trò giáo dục, định hướng và rèn luyện cho con cái trong khuôn khổ phù hợp với truyền thống và điều kiện của Việt Nam.
Thu Hương