Sắp trọn một đời

Sắp trọn một đời
3 giờ trướcBài gốc
Vợ chồng tôi là khách quen nên mỗi sáng ghé quán, cô đều tranh thủ ngồi với chúng tôi khi rảnh việc. Cô thường kể cho chúng tôi về kỷ niệm của nhóm những ngày còn đi học, rồi buổi cắm trại trên núi, những chuyến đi tình nguyện trên đảo, chuyện tình ngây ngô thời học sinh và cả những câu chuyện về cuộc đời. Nghe cô kể nhiều, nhưng mỗi lần tôi đều cảm thấy thú vị, những câu chuyện của cô chưa bao giờ là cũ.
Tôi thích không gian hoài cổ của quán, thích quan sát nhóm cô chú khi ngồi lại bên nhau. Họ đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhưng khi ở bên nhau, họ như biến thành những cô cậu học trò nghịch ngợm của hơn 60 năm về trước. Họ ồn ào, cười nói và trêu ghẹo nhau. Nhìn họ, tôi tự hỏi liệu khi về già, tôi và nhóm bạn của mình có thể thường xuyên gặp nhau đông đủ như vậy không? Có lẽ các cô chú cũng từng trải qua giai đoạn như chúng tôi lúc này, phải gồng mình với nỗi lo cơm áo gạo tiền nên đâu có nhiều thời gian dành cho nhau. Tới khi về hưu, con cái đã trưởng thành, họ mới tìm đến nhau để tận hưởng những năm tháng cuối của cuộc đời…
Thường mỗi buổi gặp mặt, tầm 9 giờ, có cô phải về đi chợ chuẩn bị cơm nước cho gia đình, có chú về đón cháu… Họ đang như những cô cậu học trò trêu đùa nhau, bỗng nhiên trở lại những ông bà sống cả đời vì con cháu.
Sáng nay, cô nói với tôi một người bạn của cô đang bị suy thận phải điều trị ở Sài Gòn. Khi bạn bè gọi điện thoại hỏi thăm, chú cười và nói giỡn với mọi người thay vì bỏ tiền điếu sau này thì chi bằng đưa trước để chú tiêu cho hết, chứ lúc mất rồi có tiêu được đâu. Đang lo lắng, tất cả đều bật cười ngả nghiêng. Cười xong, ai nấy mắt đỏ hoe sụt sùi thương ông bạn già lúc ốm đau vẫn là cây hài của nhóm, thương bạn lúc bệnh không có người thân chăm sóc. Cô nói hồi trẻ chú cũng từng yêu vài người, nhưng cuối cùng chẳng đến được với ai. Dù cuộc đời gặp nhiều chuyện éo le nhưng chú chưa từng than thở với ai. Ngược lại, chú luôn là người mang lại tiếng cười cho cả nhóm.
Có lẽ ở tuổi này, các cô chú đã quen dần việc chia ly. Hôm nay còn ở bên nhau, có khi mai đã âm - dương cách biệt. Phải chăng vì vậy, họ đã sống hết mình bên nhau khi còn có thể.
Đan Ngọc
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/163250/sap-tron-mot-doi