'Soái ca' Hứa Vĩ Văn lịch lãm ở tuổi 47

'Soái ca' Hứa Vĩ Văn lịch lãm ở tuổi 47
4 giờ trướcBài gốc
Hứa Vĩ Văn sinh năm 1979 tại TP. Hồ Chí Minh, bước chân vào làng giải trí từ vai trò người mẫu trước khi lấn sân sang ca hát. Tuy nhiên, phải đến điện ảnh và truyền hình, anh mới thực sự tìm thấy chỗ đứng của mình. Sở hữu gương mặt thư sinh, phong thái lịch lãm cùng chất giọng trầm ấm, Hứa Vĩ Văn nhanh chóng trở thành lựa chọn phù hợp cho những vai người đàn ông trưởng thành, sâu sắc và có đời sống nội tâm phức tạp.
Nam diễn viên là gương mặt được săn đón ở nhiều dự án điện ảnh như: "Đam mê", "Giao lộ định mệnh", "Chàng trai năm ấy", "Em là bà nội của anh", "Thần tượng", "Chuyện tình Sài Gòn", "Chạy đi rồi tính", "Âm mưu giày gót nhọn", "Chàng vợ của em", "Tiệc trăng máu", "Em và Trịnh", "Đất rừng phương Nam"…
Diễn viên Hứa Vĩ Văn lịch lãm ở tuổi 47. Ảnh FBNV
Ngoài ra, Hứa Vĩ Văn còn là diễn viên nhiều phim truyền hình như: "Lời thề đất mũi", "Công ty thời trang", "Tình yêu pha lê", "Anh chàng vượt thời gian", "Lời thú nhận của Eva", "Gieo gió", "Thái sư Trần Thủ Độ", "Váy hồng tầng 24", "Mặt nạ thiên thần", "Hồ sơ lửa", "Trại cá sấu"… Bên cạnh đó anh còn là ca sĩ, MC của nhiều chương trình nổi tiếng.
Dù không phải mẫu diễn viên có lối diễn quá bùng nổ hay phô trương kỹ thuật, anh lại ghi điểm nhờ sự tiết chế và cảm xúc chân thật. Chính hình ảnh lịch lãm ấy giúp anh được khán giả ưu ái gọi bằng những mỹ từ như "soái ca", "quý ông màn ảnh Việt".
Những album nhạc nổi tiếng của Hứa Vĩ Văn. Ảnh VTV
Nhưng với Hứa Vĩ Văn, đó lại không hoàn toàn là lời khen dễ chịu. Nam diễn viên thừa nhận danh xưng ấy từng vô tình trở thành rào cản lớn trong sự nghiệp của mình. Các đạo diễn thường nhìn vào hình ảnh đời thường của anh để "đo ni đóng giày" cho những kiểu vai hào nhoáng, an toàn và ít đột phá. Trong một thời gian dài, những kịch bản gửi đến gần như chỉ xoay quanh hình tượng đàn ông lịch lãm, tử tế.
Chia sẻ trong chương trình "Sao Check" vừa phát sóng, Hứa Vĩ Văn cho biết, để không bị mắc kẹt trong một hình tượng duy nhất, anh đã quyết định từ chối những kiểu vai từng giúp mình nổi tiếng. "Tôi đã từ chối hoàn toàn các vai soái ca suốt 10 năm qua và chấp nhận bắt đầu lại với các nhân vật gai góc hơn, thậm chí là vai phụ, vai nhỏ hay những nhân vật có ngoại hình già nua, xấu xí", nam diễn viên trải lòng.
Nam diễn viên chia sẻ trong chương trình "Sao Check". Ảnh VTV
Sau thành công của "Đất rừng phương Nam", Hứa Vĩ Văn gần như biến mất khỏi màn ảnh rộng suốt hai năm. Dù nhận được nhiều lời mời từ các đạo diễn và nhà sản xuất, anh vẫn quyết định từ chối vì cảm thấy những kịch bản mới chưa đủ sức hấp dẫn và thiếu sự khác biệt so với các vai diễn trước đây. Khoảng lặng ấy chỉ thực sự kết thúc khi anh đọc được kịch bản "Mưa đỏ" với vai bác sĩ quân y Lê - một nhân vật không có quá nhiều thoại hay thời lượng xuất hiện, nhưng để lại dư âm mạnh mẽ bởi chiều sâu cảm xúc và sự hy sinh thầm lặng.
Hứa Vĩ Văn trong bộ phim "Mưa đỏ".
Sau "Mưa đỏ", Hứa Vĩ Văn tiếp tục cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong định hướng diễn xuất khi vào vai Nguyễn Thành trong phim "Tận hiến"- một nhân vật có nguyên mẫu từ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thượng tá Nguyễn Thiệu Giốc. Sự chuyển mình này minh chứng cho việc anh đang bước vào giai đoạn thú vị nhất trong sự nghiệp, khi một diễn viên không còn phụ thuộc vào ngoại hình hay sức hút thần tượng, mà được nhìn nhận bằng nội lực diễn xuất và khả năng tạo chiều sâu cho nhân vật.
Hứa Vĩ Văn trong phim "Tận Hiến". Ảnh VTV
Nam diễn viên hy vọng rằng nhìn vào cách anh chọn dòng phim, cách anh chọn ê-kíp hay quyết định đồng hành cùng một dự án, các bạn trẻ sẽ thấy được một định hướng rõ ràng. Từ đó, những người mới bước vào nghề sẽ có thêm cơ sở để tự phân định và đưa ra những lựa chọn đúng đắn, bền vững hơn cho con đường sự nghiệp của mình.
Hứa Vĩ Văn của hiện tại không còn đuổi theo những danh xưng mỹ miều, anh chọn đứng lại với những giá trị cốt lõi của diễn xuất để được khán giả nhớ đến như một người nghệ sĩ thực thụ.
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/soai-ca-hua-vi-van-lich-lam-o-tuoi-47-172260524102704832.htm