Ở Hà Nội vào thời điểm những năm 1990 đến đầu những năm 2000 có những nơi mà khi nhắc đến ai cũng cảm thấy e ngại ví dụ như: Ngõ chợ Khâm Thiên, các khu vực như bãi An Dương, Phúc Xá, Thanh Lương… Vì đây là những nơi nổi tiếng về các tệ nạn xã hội thời điểm bấy giờ. Cùng với sự phát triển đô thị, những vấn đề cũng dần dần được tháo gỡ. Tuy nhiên cho đến bây giờ thì nhiều người lớn lên ở khu vực này, họ vẫn mang trong mình cái mặc cảm khi nhắc đến nơi chốn mà mình sinh ra và lớn lên.
Vốn là người có học lực tốt, từng đỗ vào đại học, nhưng anh Vũ Bá Luân (phường Trung Phụng, quận Đống Đa) không theo học, có thể một phần do thiếu sự quan tâm của gia đình và một phần khi sống trong môi trường phức tạp nên anh bị lôi kéo dụ dỗ. Trong một lần thử hút điếu thuốc của nhà một người hàng xóm nên anh đã mắc nghiện ma túy. Thậm chí bản thân anh còn không biết là mình đã bị nghiện ma túy. Thời điểm những năm 1999 - 2000, Ngõ chợ Khâm Thiên nổi cộm lên là địa bàn ma túy hết sức phức tạp. Kẻ mua người bán tại đây tấp nập, theo như lời anh Luân kể mua ma túy ở đây dễ như mua một mớ rau ở ngoài chợ.
Do đây là địa bàn phức tạp, dân trí thấp, trường nằm sâu trong các con ngõ nhỏ nên không tuyển được học sinh. Mỗi lớp học chỉ tuyển được 28 đến 30 em học sinh, mỗi khối chỉ có 2 lớp. Địa phương đã có những chính sách vận động các gia đình cho các em đến trường đi học nhưng cũng không hiệu quả. Lý do phụ huynh học sinh không cho con em đi học tại trường Trung Phụng là do sợ bị ảnh hưởng bởi tệ nạn tại khu vực.
Thời điểm tệ nạn ma túy xuất hiện rầm rộ, cuộc sống của những gia đình ở Ngõ chợ Khâm Thiên bị ảnh hưởng rất nhiều, các gia đình thường xuyên bị trộm cắp vặt khi những người nghiện ma túy họ không có tiền để mua thuốc. Việc vận động và tiếp cận các đối tượng ma túy hết sức khó khăn. Những người nghiện dù đã cai thành công nhưng khi trở lại cộng đồng lập tức tái nghiện. Mỗi khi ai đó nhắc đến khu vực ngõ chợ Khâm Thiên, mọi người đều cảm thấy sợ và không dám đi qua khu vực này.
Sau nhiều lần cai nghiện tại nhà không thành công, anh Luân đã được địa phương cho lên trại để cai nghiện. Tại đây, anh nhận ra được nhiều điều và cảm nhận sự quý giá của cuộc sống bình thường. Khi trở về xã hội, anh đã cùng vợ mở cửa hàng bán bánh bao và khá thành công cho đến thời điểm hiện tại.
Là một Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn Ngõ chợ Khâm Thiên, trong quá trình làm nhiệm vụ, Trung tá Hà Trung Thành - Công an phường Trung Phụng (quận Đống Đa) cũng đã từng bị phơi nhiễm HIV khi truy bắt đối tượng nghiện ma túy tại địa bàn. Sự lo lắng, hoang mang, đấu tranh tâm lý trong quá trình xảy ra sự việc và vượt qua nó, chưa bao giờ anh Thành có ý định rời bỏ địa bàn này, thứ nhất vì gần với gia đình cũng là nơi mình sinh ra và lớn lên, thứ hai đây là nơi gắn bó lâu, được sự hỗ trợ tận tình của các cán bộ địa phương nên anh quyết tâm ở lại để hoàn thành nhiệm vụ.
Với anh Thành là cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt tại các khu vực khi nơi đây không còn là tụ điểm ma túy và cũng không còn thấy bóng dáng của những người nghiện ma túy. Từ những nhà vệ sinh công cộng được xây mới thành nhà văn hóa, hay những con đường sáng đèn… Nhờ sự nỗ lực của toàn thể người dân và cán bộ địa phương, nơi đây trở thành nơi đáng sống, đời sống của người dân được nâng cao, đặc biệt xóa bỏ về tụ điểm là địa bàn trọng điểm về ma túy.
Đức Phạm
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/su-doi-thay-cua-ngo-cho-kham-thien-284128.htm