Trong đó, Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài là hai nhân vật nổi bật bởi khả năng lợi dụng truyền thông quốc tế, đánh lừa, xuyên tạc và dẫn dắt dư luận thông qua những sản phẩm được ngụy trang dưới vỏ bọc “báo chí độc lập”, “quyền con người”…
Thủ đoạn và cách thức hoạt động chống phá
Thủ đoạn điển hình và cách thức hoạt động của Khoa và Đài mà các cơ quan chức năng của Việt Nam xác định là dùng lá bài “dân chủ - nhân quyền”, “báo chí độc lập” làm bình phong. Hai đối tượng này đã dùng các khái niệm như “dân chủ”, “nhân quyền”, “báo chí độc lập”… để tạo vỏ bọc hợp pháp cho các hoạt động chống phá.
Đối với Lê Trung Khoa, đối tượng này hoạt động có hệ thống, không phải đơn lẻ; vừa sử dụng truyền thông số, vừa có yếu tố hoạt động xuyên quốc gia. Ngụy trang dưới vỏ bọc “nhà báo độc lập”, Khoa lợi dụng danh nghĩa làm báo, điều hành trang Thoibao.de để tạo vỏ bọc “thông tin trung lập”, nhưng thực chất là đăng tải các nội dung bóp méo, xuyên tạc, thiên kiến, thiếu kiểm chứng, nhằm gây hiểu nhầm và tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội.
Khoa thường tập trung xuyên tạc đường lối, chính sách, khai thác các vấn đề nhạy cảm như dân chủ, nhân quyền, pháp luật, tham nhũng, môi trường… rồi bóp méo, cắt xén thông tin, lồng ghép quan điểm cá nhân để tạo cảm giác “phơi bày sự thật”. Từ đó, gieo rắc sự hoài nghi, bất mãn trong dư luận về Đảng, Nhà nước và chế độ.
Khoa kết nối, câu móc các tổ chức và cá nhân chống đối, duy trì, mở rộng quan hệ với các tổ chức phản động ở nước ngoài, các đối tượng chống phá đang bị xử lý ở Việt Nam, tổ chức phỏng vấn, tung tin thất thiệt để tạo hiệu ứng lan tỏa, khuếch đại luận điệu chống phá Việt Nam.
Khoa tận dụng thuật toán YouTube, Facebook, website để sản xuất video, livestream, phân tích thời sự theo hướng tiêu cực; lặp đi lặp lại các luận điệu sai trái nhằm tạo “hiệu ứng đám đông”, làm người nghe dần tin là thật. Thông qua các nội dung chống phá, Khoa kích động quốc tế gây sức ép với Việt Nam về dân chủ, nhân quyền, cổ xúy hình thành các tổ chức, cá nhân chống đối trong nước, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Thủ đoạn của Khoa nguy hiểm ở chỗ được ngụy trang khéo léo dưới danh nghĩa “báo chí độc lập”, sử dụng truyền thông hiện đại để lan tỏa thông tin sai lệch, tạo ảnh hưởng xã hội, từ đó tác động đến nhận thức, niềm tin của người dân, gây tổn hại đến thanh danh, uy tín của Đảng, Nhà nước và sự ổn định của quốc gia.
Đối tượng Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài thường xuyên sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, chống phá Nhà nước. Ảnh: chụp màn hình
Còn Nguyễn Văn Đài, đối tượng này thường xuyên lợi dụng danh nghĩa “dân chủ”, “nhân quyền" để tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, kích động chống phá Nhà nước.
Qua hình thức hoạt động luật sư hoặc “nhà hoạt động dân chủ”, “người bảo vệ nhân quyền”, Đài đã mở các tổ chức mang danh nghĩa nhân quyền để tập hợp lực lượng, nhận tài trợ, sản xuất và lan truyền các thông tin sai trái, xấu độc. Mục đích chính của Đài khi dùng danh nghĩa ấy là nhằm tạo “vỏ bọc” pháp lý, tạo niềm tin trong nước và quốc tế rằng mình hoạt động hợp pháp, vì quyền con người. Ngoài danh nghĩa ấy, Đài còn tận dụng sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, các tổ chức nhân quyền nước ngoài để nhận viện trợ, tài trợ, mạng lưới hỗ trợ, từ đó mở rộng sự ảnh hưởng.
Trước đó, trong quá trình chống phá, Đài đã tham gia thành lập một số tổ chức như “Ủy ban Nhân quyền Việt Nam”, “Hội Anh em Dân chủ”… Đài dùng chính những tổ chức này làm vỏ bọc để tập hợp lực lượng, xây dựng mạng lưới chống phá trên không gian mạng. Thông qua mạng lưới quốc tế, Đài có khả năng nhận tài trợ và hỗ trợ từ ngoại quốc; sử dụng truyền thông quốc tế, các phương tiện bên ngoài để tán phát thông tin, gây ảnh hưởng tới dư luận trong nước.
Khi đã định cư ở nước ngoài, cũng giống như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài vẫn tác động ngược về trong nước thông qua mạng xã hội (MXH), video, livestream, bài viết… Hoạt động chống phá của Đài không phải hoạt động đơn lẻ, mà là có hệ thống, thành mạng lưới, cả trong và ngoài nước.
Sự nguy hiểm đến từ “ngòi bút lệch chuẩn”
Phương thức truyền thông, viết bài, tán phát thông tin xuyên tạc là trung tâm trong thủ đoạn của cả Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài. Sự nguy hiểm ở đây chính là “ngòi bút lệch chuẩn”, nghĩa là bài viết, thông điệp sai trái được chuẩn bị bài bản, có tổ chức, có kế hoạch, chứ không phải phát ra ngẫu nhiên. Khoa sử dụng các trang MXH, website để phát tán bài viết có nội dung chống phá, xuyên tạc, bôi nhọ chính quyền, kích động thù địch. Đài - dù từng bị kết án, khi ra nước ngoài, vẫn tiếp tục đăng tải bài viết, livestream xuyên tạc tình hình Việt Nam, tác động tiêu cực đến dư luận, đặc biệt trên MXH.
Một số đặc điểm mà Khoa và Đài tập trung khai thác là: Tác động vào dư luận bên trong, làm cho người dân hoang mang, dao động, mất niềm tin vào Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; phát tán thông tin có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền; gây hoang mang trong nhân dân; gây chiến tranh tâm lý - đúng như quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Dưới dạng tiếng nói “người trong nước”, “nhà hoạt động dân chủ”, thực chất, luận điệu của Khoa và Đài là nhằm chống phá. Để thông tin nhanh chóng lan truyền, vượt biên giới, khó kiểm soát, Khoa và Đài triệt để khai thác truyền thông số (online) và MXH.
Mục tiêu hoạt động của Đài không đơn giản là “đấu tranh cho dân chủ”, “vì nhân quyền”, mà là nhằm thay đổi chế độ chính trị, lật đổ chính quyền nhân dân. Còn với Khoa, dù chủ yếu là truyền thông, nhưng hoạt động của đối tượng này được đánh giá là có yếu tố hệ thống, xuyên quốc gia, hướng tới phạm vi ảnh hưởng lớn. Điều này thể hiện ở việc, không chỉ đơn thuần phản biện chính sách, mà Khoa còn nhắm tới mục tiêu xa hơn là hạ thấp thanh danh, uy tín của Đảng, chính quyền, kích động thay đổi chế độ ở Việt Nam. Trên cơ sở kết nối với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, Khoa có thể nhận hỗ trợ, tài trợ, định hình chiến lược chống phá lâu dài. Mặc dù định cư tại nước ngoài, Khoa vẫn vận hành mạng lưới quay về trong nước để tác động, chống phá.
Trong kỷ nguyên số, truyền thông và thông tin chính là nơi phát sinh “lá chắn mềm” nhưng lại có sức mạnh rất lớn. Việc sử dụng các bài thông tin, tường thuật, livestream, MXH… như một “vũ khí” có tổ chức đã tạo nên mức độ nguy hiểm đặc biệt. Hoạt động chống phá như Khoa và Đài là hoạt động ẩn mình nhưng hiệu quả. Chúng không cần lực lượng vũ trang, không cần xuất hiện công khai mà vẫn hoạt động mạnh mẽ và càng trở nên nguy hiểm khi có tiếp sức từ bên ngoài. Khi có tài trợ, kết nối với nước ngoài, hoạt động này có khả năng mở rộng và kéo dài - khiến việc đấu tranh phòng ngừa, kiểm soát càng khó khăn hơn. Không chỉ là vấn đề riêng lẻ, khi hoạt động của các đối tượng thành hệ thống và xuyên quốc gia, đây có thể xem là mối đe dọa tới an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Chung tay bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh
Trước mức độ nguy hiểm của “ngòi bút lệch chuẩn”, việc xác định các biện pháp phòng ngừa, nhận diện và ứng phó là cấp thiết. Trước hết vẫn phải là nâng cao ý thức cộng đồng. Người dân cần hết sức tỉnh táo trước thông tin trên MXH, nhất là những bài viết, video… có nội dung phê phán, kích động, xuyên tạc... Trước khi lan truyền, chia sẻ thông tin, mỗi người cần kiểm tra nguồn tin chính thống, tránh trở thành “bạn đồng hành” cho những bài viết, video của những kẻ mang mục tiêu chống phá.
Mặt khác, việc tăng cường quản lý truyền thông số là rất quan trọng. Cơ quan chức năng cần theo dõi sát, phát hiện sớm, xử lý nhanh những trang, tài khoản MXH, website sử dụng để phát tán thông tin xấu độc.
Việc khởi tố Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài theo Điều 117 Bộ luật Hình sự là thông điệp mạnh mẽ không chỉ phạm vi trong nước, mà còn cả bình diện quốc tế. Đây là một phần không thể thiếu trong khung pháp lý và thực thi. Khi luật pháp rõ ràng và được thực thi nghiêm minh thì những đối tượng như Khoa và Đài sẽ không còn đất sống.
Cùng với đó là tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp sớm thông tin chính thống đến người dân. Thông tin kịp thời, minh bạch là nền tảng để chúng ta hạn chế “khoảng trống thông tin”, tránh dẫn đến việc các đối tượng chống phá khai thác. Mặt khác, trong cơ chế mở, với các hoạt động chống phá xuyên quốc gia và nhận tài trợ từ nước ngoài, chúng ta cần có cơ chế giám sát phù hợp.
Hoạt động của Khoa và Đài là minh chứng rõ ràng: Sự nguy hiểm không chỉ là lời nói phản biện, mà ở chỗ lời nói đó được sử dụng như công cụ chiến lược, phối hợp với mạng lưới, phương tiện truyền thông, và thậm chí nguồn lực quốc tế, để tác động tới ổn định chính trị, niềm tin xã hội.
Việc xử lý nghiêm các hành vi như của Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh cho xã hội. Cùng với hành động của cơ quan chức năng, người dân không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Mỗi công dân khi sử dụng, tương tác trên MXH cần nâng cao nhận thức, tự bảo vệ mình trước những thông tin xấu độc, tránh để kẻ xấu lợi dụng nhằm mục đích chống phá. Bảo vệ mình cũng chính là góp phần bảo vệ niềm tin xã hội, bảo vệ sự ổn định và hình ảnh quốc gia trong kỷ nguyên truyền thông số.
Phùng Kim