Sức hút 'quần đảo gia vị' Maluku

Sức hút 'quần đảo gia vị' Maluku
2 giờ trướcBài gốc
Lướt trên làn nước ngọc lam ngoài khơi Kei Kecil, một trong những viên ngọc quý của quần đảo Maluku ở Indonesia. (Nguồn: Nikkei Asia)
Theo Nikkei Asia, quần đảo Maluku, từng được gọi là Moluccas hay “quần đảo gia vị”, là một trong những vùng đất ít được ghé thăm nhất trong hơn 17.500 hòn đảo của Indonesia. Vẻ gồ ghề được bao bọc bởi màu xanh ngọc của biển, cộng với sự giao thoa của nhiều nền văn minh, mang đến cho Maluku một bản sắc riêng tạo sức hút đặc biệt cho du khách.
Dấu ấn văn hóa
Từ thế kỷ XVI đến XVII, Maluku từng là tâm điểm cạnh tranh của các cường quốc châu Âu trong nỗ lực giành độc quyền đinh hương và nhục đậu khấu, những loại gia vị quý hiếm bậc nhất thời bấy giờ. Dù trải qua nhiều biến động lịch sử và được phân chia quản lý giữa hai tỉnh Maluku và Bắc Maluku, quần đảo đến nay vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi cùng môi trường tự nhiên ít bị khai phá.
Bên trái: Sóng vỗ vào mũi phía Tây Nam đảo Ambon. Ảnh phải: Quầy hàng tại chợ Mardika bày bán gừng và nghệ tươi. (Nguồn: Nikkei Asia)
Hành trình khám phá Maluku thường bắt đầu từ Ambon, thủ phủ của tỉnh và là thành phố âm nhạc được UNESCO công nhận năm 2019. Thành phố nổi tiếng với cầu Đỏ Trắng bắc qua nhánh biển chia đôi hòn đảo, quảng trường Pattimura và chuông Hòa bình thế giới, biểu tượng hòa giải sau xung đột Ambon giai đoạn 1999 - 2002.
Nhịp sống địa phương rõ nét nhất ở chợ Mardika, nơi những quầy cá lớn được bày biện ấn tượng giữa khu phố biển. Trên đỉnh đồi, điểm ngắm cảnh cạnh tượng Christina Martha Tiahahu luôn gây sức hút với du khách vào mỗi buổi hoàng hôn.
Toàn cảnh đảo Banda Neira nhìn từ sườn núi Gunung Api. (Nguồn: Nikkei Asia)
Tiếp nối hành trình là quần đảo Banda gồm 11 đảo bao quanh núi lửa Gunung Api cao 656 mét. Từng là trung tâm trồng nhục đậu khấu của thế giới, Banda vẫn lưu giữ nhiều di tích thuộc địa như Benteng Belgica và Benteng Nassau.
Ở Banda Besar, các đồn điền nhục đậu khấu được duy trì qua nhiều đời, tiêu biểu là đồn điền của gia đình Pongky Van den Broeke kéo dài 13 thế hệ tại làng Lonthoir. Du khách có thể leo núi lửa hoặc đi thuyền đến các đảo xa như Ai và Run, nơi gắn với sự kiện lịch sử khi Hà Lan trao đổi hòn đảo này với Anh năm 1667 để lấy New Amsterdam.
Trẻ em địa phương chơi đùa trên bờ cát phía Bắc Pasir Panjang trên đảo Kei Kecil. (Nguồn: Nikkei Asia)
Phía Bắc Maluku là hai đảo núi lửa Ternate và Tidore. Tại Ternate, pháo đài Tolukko xây dựng năm 1522 do người Bồ Đào Nha để lại vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Trung tâm Ternate nổi bật với Nhà thờ Hồi giáo Raya Al Munawwar có mái vòm xanh, nằm gần Taman Nukila và pháo đài Oranje từ thế kỷ XVII. Xa hơn về phía Bắc là công viên địa chất Batu Angus với những dòng dung nham cổ đại cùng hồ đôi Tolire nằm dưới chân núi Gamalama. Phía Bắc Ternate là đảo Hiri, nơi các gia đình bản địa vẫn duy trì nghề sản xuất dầu đinh hương theo phương thức truyền thống.
Điểm dừng cuối trong hành trình là Halmahera, hòn đảo lớn nhất Bắc Maluku với hình dạng như chữ X được tạo thành bởi bốn bán đảo. Trên đảo, Gunung Dukono, núi lửa hoạt động liên tục từ năm 1933, nằm cách Tobelo khoảng 10km, nổi bật với cảnh dung nham đỏ rực vào ban đêm.
Pháo đài Hà Lan thế kỷ XVII nằm tại trung tâm Banda Neira. (Nguồn: Nikkei Asia)
Khai thác du lịch có trách nhiệm
Theo Cục Thống kê Indonesia (BPS), năm 2024, Maluku đón 402.843 lượt khách, trong đó có 389.745 khách nội địa và 13.098 khách quốc tế. Bước sang quý I/2025, số chuyến du lịch nội địa đạt 834,05 nghìn chuyến, tăng 49,45% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy Maluku đang dần khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch Indonesia. Hòn đảo cũng hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững, dựa trên những giá trị tự nhiên và văn hóa sẵn có.
Theo một bài phân tích đăng trên trang của Hiệp hội lịch sử đô thị (Mỹ), cộng đồng người dân ven biển Maluku vẫn duy trì phương thức quản lý biển truyền thống. Từ nhiều năm nay, người dân áp dụng sasi - tập tục phân vùng và giới hạn thời gian khai thác nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tại làng Morela trên đảo Ambon, sasi đã giúp trữ lượng cá phục hồi tự nhiên, trở thành minh chứng tiêu biểu cho sự kết hợp hài hòa giữa tri thức bản địa và phát triển du lịch hiện đại.
Nước biển trong vắt tại Goa Hawang trên đảo Kei Kecil rực màu ngọc lam trong vắt. (Nguồn: Nikkei Asia)
Song song với đó, chính quyền và các tổ chức bảo tồn đã thiết lập hệ thống khu bảo tồn biển (MPA) với diện tích hơn 1,2 triệu hecta từ năm 2022, góp phần bảo vệ rạn san hô, cỏ biển và rừng ngập mặn. Mạng lưới bảo tồn này không chỉ phục hồi hệ sinh thái biển mà còn nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch vốn phụ thuộc trực tiếp vào môi trường, như lặn biển, ngắm san hô hay trải nghiệm đời sống làng ven biển.
Người dân Maluku còn chủ động gìn giữ di sản văn hóa và lịch sử để đưa vào khai thác du lịch. Tại Ternate, những pháo đài cổ như Fort Oranje được cộng đồng và chính quyền phối hợp bảo tồn, trở thành điểm đến du lịch văn hóa nổi bật, góp phần tạo dựng bản sắc riêng cho “quần đảo gia vị” Maluku . Tại một số làng ven biển, các lễ hội truyền thống được tổ chức đều đặn, vừa thu hút du khách, vừa giúp lan tỏa các giá trị văn hóa đến thế hệ trẻ.
Danau Tolire, cặp hồ đôi tuyệt đẹp nằm trên sườn núi Gamalama, ngọn núi tạo nên phần lớn diện mạo đảo Ternate. (Nguồn: Nikkei Asia)
Tuy nhiên, quần đảo này cũng đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ. Làn sóng di cư của người trẻ lên các đô thị lớn khiến lực lượng lao động suy giảm, tri thức bản địa có nguy cơ bị mai một, không được kế thừa, bảo tồn.
Để tháo gỡ nút thắt này, một số trường học và cộng đồng tại Maluku đã đưa giáo dục bảo tồn biển vào chương trình giảng dạy. Nơi đây, trẻ em được học về tầm quan trọng của rạn san hô, kỹ thuật định hướng truyền thống và ý nghĩa văn hóa của thuyền kole-kole, những con thuyền gỗ truyền thống được sử dụng trong đời sống hàng ngày của cư dân. Việc nuôi dưỡng niềm tự hào về di sản hàng hải ngay từ thế hệ trẻ được kỳ vọng sẽ giúp duy trì các giá trị văn hóa lâu dài và tạo ra lớp kế cận cho mô hình du lịch bền vững.
Từ nỗ lực bảo tồn biển bằng sasi, hệ thống khu bảo tồn biển rộng lớn, đến việc biến di sản thành giá trị kinh tế và lan tỏa tri thức cho thế hệ trẻ, Maluku đang bước đầu xây dựng thành công một mô hình dựa vào cộng đồng, ở đó bảo tồn di sản là cốt lõi và du lịch là động lực.
Kha Ninh
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/suc-hut-quan-dao-gia-vi-maluku-335480.html