Sức mạnh từ trái tim nhỏ bé

Sức mạnh từ trái tim nhỏ bé
7 giờ trướcBài gốc
Ấn tượng đầu tiên mà mọi người thường thấy ở tôi chính là vóc dáng nhỏ nhắn, cao chưa đến 1,5 m. Không ít người bày tỏ ngạc nhiên khi gặp cô gái 20 tuổi nhỏ bé nhưng vững vàng và tự tin. Tôi thường được khen bởi năng lượng tích cực, nụ cười tươi, tác phong điềm đạm.
Hồng Hạnh tin rằng lòng tốt và tinh thần cầu tiến là hai thứ không bao giờ lỗi thời. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Có một mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời tôi mà ít người biết, giúp tôi trở thành người sống hết mình, có trách nhiệm và giàu yêu thương như hôm nay. Khi học lớp 7, tôi phát hiện có khối u ở đầu của tụy. Tình hình nghiêm trọng buộc tôi trải qua cuộc đại phẫu đầy rủi ro. Ba tháng nghỉ học để điều trị thật sự là những ngày dài ngập tràn lo lắng và sợ hãi.
Điều lạ lùng là khi ấy tôi không sợ cơn đau, cũng chẳng sợ cái chết. Thứ khiến tôi ám ảnh nhất là nỗi lo phải ở lại lớp, không còn được quay lại trường với bạn bè. Chính nỗi lo tưởng chừng nhỏ bé ấy lại cho tôi một lý do để sống tiếp. Tôi khao khát khỏe lại, được trở lại trường, và biết rằng phía trước vẫn còn nhiều điều đáng chờ đợi.
Hạnh tự nhận bản thân có thể không quá xuất sắc, song luôn kiên trì với con đường đã chọn, đề cao sự tử tế và uy tín.
Sau ca phẫu thuật, cơ thể tôi yếu đi nhiều. Bác sĩ cho biết do ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, tôi khó hấp thụ dinh dưỡng như trước, nên thấp bé hẳn so với bạn đồng lứa. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ xem đó là khiếm khuyết, mà coi đó là dấu ấn đặc biệt, minh chứng cho việc mình đã chiến thắng bệnh tật. Tôi càng trân trọng những khoảnh khắc mỗi ngày, học tốt và luôn nằm ở tốp đầu. Tôi tham gia đội tuyển môn địa lý và đoạt huy chương bạc Olympic cấp thành phố 2 năm liên tiếp.
Hạnh (thứ hai, từ trái qua) biết trân trọng công sức của bản thân, của đồng đội, và cả những trải nghiệm không hoàn hảo vì tất cả đều góp phần định hình nên cô.
Bước vào giảng đường đại học với ngành Quản trị Công nghệ Truyền thông, tôi khám phá cách truyền tải thông điệp, kết nối con người và kể những câu chuyện bằng ngôn ngữ sáng tạo. Tôi học được cách chủ động hơn, biết quan sát và lắng nghe người khác, xây dựng kết nối sâu sắc và tin rằng mỗi người chúng ta gặp đều có điểm mạnh riêng. Có những lúc áp lực, bối rối nhưng tôi dần biết cách làm chủ cảm xúc, giữ bình tĩnh và trưởng thành hơn trong mọi tình huống. Mỗi khi nghĩ lại, tôi biết ơn cô bé Hồng Hạnh năm nào đã dạy tôi mạnh mẽ, hướng đến bao điều tốt đẹp.
Lưu Hồng Hạnh (sinh viên Trường Đại học Hoa Sen)
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/suc-manh-tu-trai-tim-nho-be-196251101203321273.htm