Trong lúc đi xem chuồng trại, anh Quân thấy một thanh niên đang chăm chú chăm sóc vật nuôi liền khen:
- Cậu nhân viên này có vẻ chăm chỉ quá bạn nhỉ!
- Ừ, ngoan lắm, chỉ là hơi chậm hơn người khác chút thôi ông ạ - anh Đức mỉm cười nói.
Trong bữa cơm tối, anh Quân trò chuyện và được biết, cậu thanh niên quê ở tỉnh Sơn La. Trước đây, cậu từng làm ở một trang trại tại tỉnh Bắc Ninh, nhưng vì không làm được việc nên bị cho nghỉ. Đi xin việc ở nhiều nơi, cậu toàn bị từ chối, có chỗ nhận thì lại không trả lương. Một đêm lang thang ven đường, cậu gặp anh Đức. Biết được hoàn cảnh của cậu, anh Đức cảm thương, đưa về nhà, cho ăn uống và hướng dẫn công việc. Thấy cậu chịu khó, sau một tuần, anh nhận cậu vào làm chính thức, cho chỗ ăn, ở và trả lương 7 triệu đồng mỗi tháng. Hai năm trôi qua, cậu đã thành thạo công việc, có cuộc sống ổn định và còn dành dụm được chút tiền tiết kiệm cho bản thân.
Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Quân cảm kích tấm lòng của anh Đức. Việc làm của anh đã mang lại “chiếc cần câu” giúp một con người đứng dậy. Đôi khi, điều có ý nghĩa không phải là những hành động lớn, mà là một tấm lòng biết sẻ chia đúng lúc.
NGƯỜI XÂY DỰNG