Trong cuộc đời mỗi con người, có những đoạn đường ta đi qua rồi quên, có những khuôn mặt gặp rồi lãng quên, nhưng cũng có những người, những khoảnh khắc, những lời dạy trở thành ký ức không thể nào phai nhạt. Họ chính là thầy cô những người lặng lẽ, bền bỉ gieo mầm tri thức, truyền cho ta những giá trị sống căn bản nhất. Khi nhớ về mái trường, về tuổi học trò, điều khiến ta xúc động nhất không chỉ là tiếng trống trường, là những buổi nắng vàng đổ xuống sân, mà còn là hình ảnh thầy cô những người đã nâng đỡ ta bằng sự kiên nhẫn và tình yêu thương
Diễn đàn Thanh niên “Sáng mãi tình thầy trò” của Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 1. Trường Sĩ quan Lục quân 1, ngày 13/11/2025
Những ngày đầu tiên bước vào lớp 1, cái gì cũng mới, cũng lạ. Tôi vẫn nhớ như in tiếng cô giáo gọi tên từng đứa một, nhẹ nhàng, trìu mến, như thể cô đang nâng niu những mầm non bé nhỏ còn run rẩy trước thế giới rộng lớn này. Chữ viết tôi nguệch ngoạc, bàn tay run run cầm bút, vậy mà cô không hề cáu gắt. “Không sao, con cứ viết từ từ thôi.” Câu nói ấy theo tôi đến tận bây giờ, mỗi khi gặp khó khăn lại như một lời động viên từ sâu thẳm ký ức.
Cô không chỉ dạy chữ; cô dạy chúng tôi cách chào hỏi, cách ngồi ngay ngắn, cách khoanh tay. Giờ nghĩ lại, những điều tưởng chừng đơn giản ấy chính là những bài học đầu tiên về nề nếp, về cách làm người. Tuổi thơ của tôi gắn liền với giọng đọc ấm áp của cô trong giờ Tập đọc, với hình bóng cô cặm cụi sửa từng nét chữ, với những buổi chiều cô ở lại muộn để cầm tay chúng tôi tập viết thêm.
Mái trường những ngày đó thật trong trẻo: sân trường đầy lá bàng đỏ, những dãy bàn gỗ cũ mòn theo thời gian, tiếng quạt trần lúc nào cũng lạch cạch. Nhưng mỗi nơi, mỗi góc đều có dấu ấn của thầy cô những người đã biến không gian ấy thành nơi chắp cánh cho bao thế hệ học trò.
Lên THCS, chúng tôi bắt đầu đối diện với nhiều thay đổi: bài khó hơn, tính cách thay đổi, tâm lý tuổi mới lớn. Và chính trong giai đoạn ấy, thầy cô trở thành người dẫn đường, đôi khi là “người bạn lớn” mà chúng tôi không hay nhận ra.
Tôi nhớ thầy chủ nhiệm năm lớp 7 người luôn xuất hiện với ánh mắt nghiêm nghị nhưng trái tim lại vô cùng ấm áp. Thầy dạy Toán, nói chuyện ít, hay nhắc chúng tôi giữ trật tự, nhưng mỗi khi có bạn trong lớp bị điểm kém, thầy không trách mắng mà hỏi: “Con gặp khó ở chỗ nào?” Rồi thầy ngồi lại, giảng từng chút một, đến khi bạn hiểu mới đứng dậy.
Một lần, tôi vì áp lực mà làm bài kiểm tra không tốt. Thầy gọi tôi ở lại sau giờ học. Tôi tưởng mình bị mắng, nhưng thầy chỉ bảo: “Con không cần giỏi hơn người khác, chỉ cần giỏi hơn chính mình hôm qua. Con làm được.” Câu nói ấy giản dị, nhưng trở thành một trong những bài học quan trọng nhất của tôi về nỗ lực và sự tự tin. Không chỉ dạy kiến thức, thầy cô THCS còn dạy chúng tôi về trách nhiệm. Cô dạy Văn từng nói trong giờ học: “Điều quý nhất của con người không phải là điểm số, mà là lòng tử tế.” Ngày ấy, chúng tôi còn quá nhỏ để hiểu trọn vẹn, nhưng càng lớn càng thấy thấm thía.
Khi nhớ lại, điều khiến ta xúc động không phải những bài giảng dài, mà là những khoảnh khắc rất đỗi bình thường: Là bàn tay cô giáo khẽ đặt lên vai tôi khi thấy tôi buồn, là những buổi thầy đứng dưới mưa chờ xem bạn nào chưa có áo đi mưa để phát áo mưa dự phòng, là tiếng giảng bài của cô vang lên giữa buổi trưa oi bức, dù giọng đã khàn nhưng cô vẫn cố gắng vì “các con chiều nay còn kiểm tra”. Là buổi sinh hoạt lớp, thầy chủ nhiệm ngồi lắng nghe từng tâm sự của học trò, có khi đến tối muộn mới ra về.
Tất cả những ký ức đó, dù nhỏ bé, nhưng được xâu chuỗi lại thành một miền ký ức đẹp đẽ mà ta mang theo suốt đời.
Ngày nay, giáo dục đổi mới, việc dạy học không chỉ gói gọn trong trang sách. Thầy cô không chỉ tìm cách truyền đạt kiến thức, mà còn phải tìm cách khơi dậy cảm hứng, nuôi dưỡng đam mê, thấu hiểu tâm lý học trò. Lớp học không còn chỉ có bảng đen phấn trắng; đã có máy chiếu, bài giảng điện tử, các mô hình học tập sáng tạo.
Nhưng dù thay đổi đến đâu, điều không đổi chính là sự tận tụy của thầy cô. Tôi từng chứng kiến một giáo viên lớn tuổi kiên trì học công nghệ thông tin để làm bài giảng điện tử cho học sinh. Bàn tay thầy run run dùng chuột, đôi lúc thao tác chậm khiến thầy thở dài, nhưng thầy không bỏ cuộc. Thầy nói: “Các con thay đổi mỗi ngày, thầy cũng phải đi theo để không tụt lại phía sau.”
Lại có cô giáo dạy Ngữ văn tự bỏ tiền túi mua thêm sách tham khảo cho cả lớp, chỉ vì cô muốn chúng tôi tiếp cận với nhiều tác phẩm hay hơn, nhiều cách viết mới hơn. Mỗi cuốn sách ấy cô đều ghi lời tựa: “Tặng các con, những người sẽ viết tiếp ước mơ của chính mình.”
Những đổi mới trong dạy học hôm nay mang lại nhiều cơ hội. Nhưng để đứng vững trước áp lực, để đưa từng bài giảng đến học trò với đầy đủ tâm huyết, cần có sự hy sinh thầm lặng mà không phải ai cũng nhìn thấy.
Trong cuộc sống hiện đại, khi xã hội thay đổi nhanh chóng, khi áp lực và cạnh tranh ngày một nhiều, thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền cho học trò những giá trị nhân văn: lòng biết ơn, sự bao dung, ý thức trách nhiệm, ý chí vượt khó. Đó là những điều không máy móc nào có thể thay thế.
Mỗi người khi trưởng thành đều có thể quên đi nhiều thứ: con số từng được học, công thức từng ghi nhớ. Nhưng không ai quên được cảm giác được thấu hiểu, được động viên, được tin tưởng bởi thầy cô. Có người nói: “Người thầy giỏi không tạo ra những bản sao của mình; họ tạo ra những cá nhân biết tin vào giá trị của bản thân.” Và chính nhờ những giá trị ấy, chúng ta lớn lên, trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.
Mỗi mùa tri ân, khi nhìn lại hành trình đã qua, tôi hiểu rằng mình may mắn vì luôn có những người thầy, người cô đi cùng, dìu dắt, nâng đỡ. Nếu không có họ, có lẽ tôi đã chẳng đủ vững vàng khi gặp thất bại, cũng chẳng đủ tự tin khi đứng trước ngã rẽ cuộc đời.
Thầy cô không đợi sự ghi nhận. Thầy cô chỉ mong mỗi thế hệ học trò trưởng thành, sống tử tế, biết ước mơ và biết kiên trì với ước mơ đó. Sự tận tụy của thầy cô chính là bầu trời mà mỗi chúng ta đã lớn lên dưới tán mát lành của nó.
Hôm nay, khi viết những dòng này, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất:
Cảm ơn thầy cô những người đã dạy chúng em bằng cả trái tim. Cảm ơn vì những bài giảng, vì những lời khuyên, vì sự nghiêm khắc, vì cả những dịu dàng.
Cảm ơn vì đã tin chúng em, ngay cả khi chúng em còn chưa biết tin chính mình.
Đi qua những tháng năm học trò, điều ta mang theo không chỉ là kiến thức, mà còn là nhân cách, là những bài học sống từ thầy cô. Khi trưởng thành, mỗi người sẽ bước vào những con đường riêng, bận rộn, nhiều lo toan. Nhưng chỉ cần một lần trở lại trường cũ, nhìn chiếc bảng đen, nghe tiếng trống vang lên là bao ký ức lại ùa về.
Với tôi, thầy cô không chỉ là người đưa đò, mà là những người đã gieo vào tôi niềm tin, sự tử tế, và một tâm hồn biết cảm thông. Dù thời gian trôi đi, những bài giảng ấy, những nụ cười ấy, những bóng dáng thân thương ấy vẫn sẽ còn ở lại trong mỗi chúng ta, trong những gì chúng ta làm và trong con người mà chúng ta trở thành.
(*) Phòng Khoa học quân sự, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Bộ Quốc phòng
Trung tá QNCN, Đặng Thị Thu Hường (*)