Dòng sông Luồng nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Hồng Thủy
Từ thành phố Thanh Hóa, xe chạy theo Quốc lộ 47 nối vào đường Hồ Chí Minh rồi men theo Quốc lộ 16 hướng về miền tây xứ Thanh. Qua Thiết Ống, sông Mã bắt đầu hiện ra bên cửa kính, lặng lẽ uốn mình giữa màu xanh thẫm của núi rừng. Tới Hồi Xuân, chúng tôi rẽ theo sông Luồng để tiến sâu vào xã Thiên Phủ.
Ngày chúng tôi lên miền tây xứ Thanh, trời đổ giông lớn. Mây đen sà thấp xuống núi, mưa trút trắng trời. Thế nhưng khi xe vừa tới Hồi Xuân, cơn mưa bỗng dịu lại.
Chiếc xe lắc lư giữa núi rừng, còn ngoài cửa kính là một màu xanh trải dài bất tận. Những ruộng bậc thang đang mùa trổ đòng. Những bụi tre luồng ken dày hai bên sườn núi. Dòng suối nhỏ róc rách men theo chân đường. Xa xa là những mái nhà sàn cũ kỹ nép mình dưới chân núi.
Thiên Phủ là vùng có diện tích luồng lớn nhất Thanh Hóa. Loài cây ấy hiện diện trong gần như toàn bộ đời sống của người dân nơi đây: từ nhà cửa, sinh hoạt, đan lát đến những vật dụng thường ngày. Người ta sinh ra cùng cây luồng, sống nhờ cây luồng và khi mất đi cũng được đưa tiễn bằng những thanh luồng vào rừng. Có lẽ vì thế mà dòng sông dẫn vào vùng đất này cũng mang tên sông Luồng.
Điểm dừng chân khiến tôi nhớ nhất là bản Háng, nơi vẫn còn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Thái. Trong căn nhà sàn nhỏ, những người phụ nữ lặng lẽ bên khung cửi, dệt nên các hoa văn cổ bằng đôi tay thoăn thoắt. Một chiếc khăn phải mất gần cả ngày mới hoàn thành nhưng giá bán chỉ khoảng hơn trăm nghìn đồng. Có chị trong đoàn mua một chiếc khăn mang xuống chợ Na Mèo. Một phụ nữ dân tộc cầm khăn lên ngắm rồi khẽ nói: “Đây là hoa văn của dân tộc tôi”. Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ để thấy văn hóa bản địa vẫn đang được gìn giữ theo cách rất tự nhiên.
Buổi chiều, chúng tôi chạy xe máy men theo sông Luồng vào bản Bâu. Đó có lẽ là cung đường đẹp nhất của chuyến đi. Không khí sau mưa mát lạnh. Núi rừng, sông suối và mây trời quấn vào nhau trong thứ màu xanh ngút ngát của miền tây xứ Thanh.
Buổi tối, chúng tôi trở về khu nhà sàn cộng đồng ở bản Lở. Những mẹt cơm được bày dưới chân nhà sàn với xôi lá dong, cá suối, gà nướng mắc khén, rau rừng và ché rượu men lá thơm nồng.
Rồi đêm Thiên Phủ bắt đầu. Tiếng khua luống vang lên giữa núi rừng. Những cô gái Thái trong váy áo thổ cẩm bước vào điệu xòe. Các cô gái Mông với khăn đỏ, váy đen rực rỡ cũng hòa vào vòng múa. Khách và chủ tay trong tay bên bếp lửa, giữa tiếng cười, tiếng hát và men rượu cần ấm nồng.
Đêm ấy, mưa rơi rất lớn. Nằm trong căn nhà sàn ở bản Lở, tôi nghe tiếng mưa đập ràn rạt trên mái gỗ, tiếng suối vọng về từ phía núi và cả âm thanh của đêm hội dường như vẫn còn ngân đâu đó ngoài hiên. Thiên Phủ lúc ấy không còn là một cái tên xa lạ trên bản đồ nữa. Nó hiện lên bằng gương mặt những con người tôi gặp, bằng dòng sông Luồng đỏ phù sa, bằng những ruộng bậc thang xanh mướt dưới chân núi và cả mùi tre luồng mới chẻ còn thơm trong mưa núi cuối tháng Tư.
LÊ NGỌC SƠN