Như đã đề cập ở bài "Thiên tai vượt ngưỡng lịch sử: Cần thay đổi kịch bản ứng phó", thiên tai đã vượt ra khỏi mọi dự liệu, xô đổ mọi kịch bản ứng phó, đẩy khả năng chống chịu của vùng xung yếu đến giới hạn cuối cùng. Đây chính là phép thử khốc liệt đối với năng lực phòng thủ dân sự của chính quyền cơ sở.
Bộ đội Quân khu 5 dựng lại nhà ở cho người dân vùng sạt lở núi ở xã Hùng Sơn
Phương châm "4 tại chỗ" về phòng tránh thiên tai liệu có còn phù hợp, khi đối mặt với thiên tai cực đoan và khó lường trên địa bàn rộng lớn? Thiên tai vượt ngưỡng lịch sử có thể xem như là phép thử đối với chính quyền cấp xã.
Các đợt mưa lũ cực đoan vừa qua, chính quyền cấp xã đóng vai trò là tuyến đầu và là nơi thực thi phương châm "4 tại chỗ" (gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Đã hơn 1 tháng sau vụ sạt lở núi, người dân thôn A Têếp, xã miền núi A Vương, thành phố Đà Nẵng vẫn không tin mình đã thoát nạn. Cả quả đồi trên cao đổ sập xuống, cả khu dân cư này bị vùi lấp và lũ bùn cuốn trôi. Trước khi tai họa ập đến, chính quyền xã đã kịp sơ tán 27 hộ dân với 320 người đến nơi khác trú ẩn an toàn.
Bà A Vol Thị Dót, ở thôn A Têếp xót xa khi nhìn căn nhà đổ sập, đất đá tràn lấp: Lúc đó, thấy núi nứt, nguy cơ sạt lở. Bên chính quyền đến sơ tán dân chúng tôi đến trường học để tránh vì sợ sạt lở. Bà con sợ lắm bây giờ không muốn ở đây nữa, mong chính quyền chuyển dân đi đến nới khác. Sợ lắm, đêm không ngủ được”.
Nhiều ngôi nhà sập đổ trong mưa lũ
Chủ động sơ tán người dân thể hiện vai trò chỉ huy tại chỗ của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự cấp xã. Chỉ chậm trễ một ngày, có thể thôn A Têếp này trở thành “Làng Nủ thứ hai” như ở Lào Cai cách đây một năm.
Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã miền núi cao A Vương cho rằng, nhờ sự phân cấp phân quyền, địa phương tự chịu trách nhiệm mà tính tự quyết, chủ động đưa ra các phương án ứng phó sớm: Chúng tôi đã chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn. Hầu hết các khu dân cư đều có nguy cơ sạt lở rất cao, một số thôn đã xảy ra sạt lở đất cuốn trôi nhà cửa. Một số khu dân cư đã sắp xếp trước đây bây giờ cũng sụt lún”.
Lũ về nhanh ngập sâu, bộ đội kịp thời đến cứu dân
Các đợt bão, lũ lịch sử mới đây được xem là “phép thử” về năng lực phòng thủ dân sự cấp cơ sở. Có những nơi tại thành phố Đà Nẵng phải 5 lần chạy lụt trong vòng 1 tháng. Người dân mệt mỏi nhưng chính quyền cơ sở lại càng mạnh mẽ để làm điểm tựa cho dân.
Đêm 29/10 vừa qua, lũ trên sông Vu Gia lên nhanh, người dân phải trèo lên mái nhà kêu cứu. 22 giờ đêm, hàng chục hộ dân ở khối phố Xuân Diệm, phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng kêu cứu. Trước tình huống nguy cấp, Thôn đội trưởng đã trực tiếp liên lạc với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho xuồng xuống cứu dân, đưa bà con thoát khỏi cơn lũ dữ. Thượng tá Phạm Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng khẳng định, lực lượng tại chỗ rất quan trọng, là người thông thạo địa bàn, nắm thông tin nhanh và xử lý bước đầu trước khi lực lượng Quân đội đến ứng cứu.
Bộ đội hạ ca nô cơ động cứu dân
“Chính đồng chí thôn đội Trưởng dẫn đường chúng tôi vào đến vị trí, đi qua các vị trí về cọc, hàng rào và lách qua các vị trí để đưa ca nô vào được vị trí này. Đó là điều hệ thống chỉ huy từ trên xuống dưới rất chặt chẽ và anh em cũng nắm và bám rất sát địa bàn, có phương án dự kiến di dời để chủ động trước khi thiên tai xảy ra”, Thượng tá Phạm Văn Hùng cho hay.
Ứng phó với thiên tai, các lực lượng Quân đội, Công an đóng vai trò nòng cốt. Quân đội đưa trực thăng, xuồng cao tốc, xe lội nước, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, tiếp tế hàng hóa giúp người dân vùng bị cô lập nhiều ngày. Hình ảnh hàng chục ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an, dân quân địa phương và tình nguyện viên trong cả nước trắng đêm dầm mình trong lũ để cứu người mắc kẹt trong lũ, sạt lở đất vùi lấp đã nói lên điều đó.
Bộ đội dùng ghe tiếp cận từng hộ dân để hỗ trợ lương thực giúp bà con
Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 luôn bám sát diễn biến mưa lũ để chỉ huy bộ đội Quân khu 5 ứng phó nhanh nhất với mọi tình huống thiên tai: Chúng tôi huy động tối đa lực lượng và các loại phương tiện, các lực lượng phòng thủ dân sự khu vực tăng cường hỗ trợ cho các địa phương ứng phó với thiên tai. Các lực lượng về tận địa bàn phối hợp với lực lượng tại chỗ để sơ tán dân, cứu người bị kẹt trong lũ”.
Trong bão lũ vừa qua, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của đồng bào thể hiện rõ nét. Nhiều người kẹt lại trong nhà khi nước lũ dâng cao, lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận được thì đã có nhiều người dân bất chấp hiểm nguy, một mình chèo thuyền đi trong mưa, cứu nhiều người thoát nạn.
Ông Trần Công Thành ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk là một trong nhiều người như vậy. Ông Thành một mình chèo thuyền băng qua dòng nước lũ chảy xiết đến từng nhà đưa người già, trẻ nhỏ, phụ nữ đến nơi an toàn. Từ sẩm tối ngày 19 đến rạng sáng 20/11, ông Thành đã cứu hơn 40 người trước khi chiếc ghe nhỏ bị lũ nhấn chìm.
“Lúc đó, biết nguy hiểm nhưng cũng chỉ biết biết cứu người thôi không còn biết sợ gì hết. Chỉ biết chèo xuồng đi thật nhanh để cứu người. Năm 2009, cũng chiếc thuyền này tôi đã đi cứu được nhiều người”, ông Thành chia sẻ.
Bộ đội đưa người già đi tránh lũ
Điều dễ nhận thấy, dù năng lực phòng thủ của chính quyền cơ sở có tốt đến mấy nhưng khâu dự báo thiếu chính xác, thủy điện xả lũ bất ngờ với lưu lượng lớn, người dân thiếu thông tin xả lũ cũng khiến chính quyền cơ sở và người dân rơi vào thế bị động, trở tay không kịp.
Hiện nay, phương tiện tại chỗ là khâu yếu nhất trong phương châm “4 tại chỗ”. Ở miền núi, khi sạt lở, tắc đường, lực lượng tại chỗ chỉ có dụng cụ thô sơ như cuốc, xẻng để san gạt, khắc phục tạm thời. Các thôn, bản bị cô lập dài ngày, không liên lạc được, lực lượng dân quân, thanh niên phải cắt đường rừng, đi bộ gùi cõng lương thực, thực phẩm vào tiếp tế và nắm thông tin.
Tiếp tế lương thực cho người dân vùng bị cô lập
Trong khi đó, nhiều địa phương rốn lũ cũng đều bị động vì thiếu phương tiện tiếp cận cứu dân vùng cô lập, ngập sâu. Ông Nguyễn Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng cho rằng, thiếu phương tiện tại chỗ nên địa phương luôn bị động trong ứng phó: “Trong phương án 4 tại chỗ đối với chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay rất khác biệt so với địa phương trước đây. Địa bàn rộng, địa hình rất phức tạp, nước lên rất nhanh nhưng rút cũng rất nhanh. Một chuyến đi cứu hộ cho đến khi về là mất khoảng 1 tiếng rưỡi, đến 2 giờ đồng hồ; phương tiện không có, lực lượng không có thì để kịp thời cứu hộ cho người dân cũng rất khó”.
Cõng gạo lên hỗ trợ bà con vùng sạt lở núi ở Đà Nẵng
Mỗi khi bão to lũ lớn, nước ngập sâu diện rộng nên phải cắt điện, mạng viễn thông mất sóng, thông tin đứt gãy, người dân dễ hoang mang khi đối mặt tình huống nguy cấp. Nhiều người ở xa, khi nghe tin lũ lớn nhưng không thể liên lạc được với người thân ở vùng lũ. Vì quá lo lắng, sợ người thân gặp nạn, họ lên mạng xã hội kêu cứu. Một số đối tượng xấu lợi dụng tình huống này xuyên tạc sự thật, làm cho tình hình an ninh, trật tự xã hội trở nên phức tạp.
Ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Chủ tịch UBND xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng cho biết: Vừa rồi, chúng tôi phải trang bị cho 33 thôn, mỗi thôn một máy bộ đàm để duy trì liên lạc. Mỗi cái máy bộ đàm này pin cũng được 3 ngày để duy trì liên lạc”.
Chính quyền cấp xã đã phát huy hiệu quả, linh hoạt trong các đợt bão lũ lớn vừa qua. Tuy nhiên, phương châm "4 tại chỗ" trong phòng thủ dân sự tại cơ sở cần được nâng cấp. Trong trường hợp mưa lũ đặc biệt lớn, chỉ có các phương tiện hiện đại như trực thăng, xuồng công suất lớn, xe lội nước... mới bảo đảm an toàn. Đã đến lúc phương châm này cần được mở rộng theo hướng 4 tại chỗ cùng với sự chi viện từ cấp tỉnh, Trung ương dựa trên dữ liệu thời gian thực.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 13 tại tỉnh Gia Lai
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định, sau khi chính quyền 2 cấp vận hành, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Trung ương và Ban Chỉ huy ở địa phương được củng cố, bổ sung, trong đó các lực lượng Quân đội, Công an là chủ lực. Nội dung phương châm “4 tại chỗ” bây giờ cũng phải thay đổi, đặc biệt là phương tiện tại chỗ. Bây giờ, trong đô thị mà đưa ca nô của Quân đội vào, đưa tàu, thuyền vào là không ổn nhưng lại rất cần xuồng cao su nhẹ. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đặt vấn đề khi thiên tai vượt khả năng của lực lượng tại chỗ, của cấp xã thì phải cần đến sự ứng phó kịp thời của Quân đội.
“Quân đội phải lên phương án rất rõ về dự trữ trong Quân đội, tăng cường dự trữ trang thiết bị tại Quân khu, tăng cường đào tạo các biện pháp trước, trong và sau, đặc biệt là cứu hộ, cứu nạn của Quân khu. Chuẩn bị 4 tại chỗ cho cơ sở, 4 tại chỗ cho lực lượng chính quy, 4 tại chỗ ở những địa bàn khác nhau, vùng biển, vùng sông, phải có những dự trữ thiết bị, phương tiện khác nhau”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.
Các hình thái thiên tai cực đoan vừa qua là phép thử để đánh giá năng lực, trách nhiệm của cán bộ và rà soát lại kịch bản ứng phó, đưa ra phương án tốt nhất, phù hợp với năng lực phòng thủ dân sự cấp cơ sở. Chúng ta cần xác định rõ tâm thế “sống chung với thiên tai” để linh hoạt ứng phó trong mọi tình huống. Chúng ta phải luôn sẵn sàng thích ứng, chủ động phòng tránh với các hình thái thiên tai ngày càng cực đoan, dị thường và khó lường. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập trong phần cuối loạt bài “Thiên tai vượt ngưỡng lịch sử: cần thay đổi kịch bản ứng phó”.
Nhóm PV/VOV-Miền Trung