Thương hoài một câu ca

Thương hoài một câu ca
2 giờ trướcBài gốc
Hòn Kẽm - Đá Dừng sở hữu phong cảnh non nước hữu tình và rất nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Ảnh: Tư liệu
1. Đặt những câu ca này trong một mạch liên kết cảm xúc, dễ nhận ra tâm thế ngóng vọng ấy nhuốm màu lịch sử văn hóa, một tâm thế “nhật mộ” trong thời gian “chiều chiều”, và tâm thế “đồ cùng” trong không gian “ngó lên”; đặc trưng tâm trạng của khách tha hương, người viễn xứ.
Và, trên cái nền chung ấy, mỗi ca từ một hoàn cảnh sinh thành riêng mà sắc màu cảm xúc cũng mang những nét riêng. Như hai câu ca “Ngó lên Hòn Kẽm - Đá Dừng/ Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi”, rằng quen thuộc thì cũng chừng rất quen thuộc mà rằng hoàn cảnh thì cũng rất hoàn cảnh.
Nó quen thuộc trong hình ảnh non cao, suối nguồn gợi nhớ đến công cha nghĩa mẹ, nên trước Hòn Kẽm - Đá Dừng mà thương cha nhớ mẹ. Và chỉ chừng ấy thôi hai câu ca đã đong đầy phẩm chất ca dao, bởi cái tình cảm gia đình đã cụ thể hóa vào hình hài quê xứ.
Phải vậy chăng mà câu ca ấy đã trở nên rất quen thuộc với người dân xứ Quảng xưa?
2. Song, ít ai còn nhớ rằng, hay ít ra khi dẫn đến hai câu ca này người ta thường quên đi rằng nguyên bài còn có hai câu tiếp: “Thương cha nhớ mẹ thì về/ Nhược bằng nhớ cảnh thương quê thì đừng”. Và, bài ca dao đã trở nên “lạ hóa” chính từ hai câu bị vờ quên ấy.
Bố cục bài ca chia làm hai phần cân xứng như một thể đối đáp: một tỏ bày, một dặn dò nhắn nhủ. Lạ là trong lời nhắn nhủ gói một tình ý nhưng rất phũ phàng: nhược bằng nhớ cảnh thương quê thì đừng (đừng về).
Tại sao? Ca dao là chiếc nôi tình nghĩa sao lại nhủ khuyên một cách bạc lòng? Ấy thế, tách hai câu sau ra khỏi chỉnh thể bài ca, dễ chừng khó mà chấp nhận nó vào gia tài ca dao.
Nên cần hiểu thêm cho đầy đủ về hai câu ca đầu. Tại sao “ngó lên Hòn Kẽm - Đá Dừng” mà “thương cha nhớ mẹ”?
Trước hết cần ghi nhớ rằng Hòn Kẽm - Đá Dừng không phải là hai mà là một địa danh. Kẽm là danh từ chung, chỉ chỗ eo núi thắt lại nơi dòng sông như cái yết hầu. Bởi vậy mà ta hay nói xuôi kẽm hay ngược kẽm.
Nhưng Hòn Kẽm - Đá Dừng là một danh từ riêng, chỉ một địa điểm đầu nguồn sông Thu Bồn, thuộc địa phận xã Nông Sơn. Thực địa cho thấy hai bên kẽm là hai vách đá dựng đứng như thạch bích, lòng sông hẹp, hơi nước bốc lên nghi ngút, giữa trưa hè mà đi thuyền qua chỗ ấy ta cũng nghe rõ cái lạnh xâm vào da thịt. Vì vậy mà dân gian gọi tên là Hòn Kẽm - Đá Dừng.
Cũng từ đặc điểm địa hình hiểm trở ấy mà vùng thượng nguồn sông Thu phía trên Hòn Kẽm - Đá Dừng thường hứng chịu những trận lụt lớn mỗi năm khi nước nguồn đổ về mà bị cửa kẽm chặn lại.
Đặc biệt để lại như một dấu ấn đau buồn khó phai là trận lụt năm Giáp Thìn 1964. Lần theo ký ức các cụ già ta biết trận lụt khởi đi từ những ngày Rằm, 16/9, kéo dài và trở nên dữ dội từ ngày mồng 4 đến mồng 8/10, một kỷ lục chưa từng có. Nước lũ dâng cao khiến nhà cửa trôi dạt, vật chết, người chết. Có những làng mạc chỉ vài ba người may mắn sống sót.
Hiện nay trên thượng nguồn sông Thu Bồn, dưới chân núi Lành Anh thuộc địa phận xã Hiệp Đức có thôn An Toàn, nơi đây người dân chọn ngày mồng ba tháng Mười âm lịch làm ngày giỗ chung cho cả làng để nhớ về những người đã mất trong trận lụt năm Giáp Thìn.
Kể câu chuyện này để hiểu rằng địa danh Hòn Kẽm - Đá Dừng từng gắn liền với một ký ức buồn đau. Và, có thể hai câu đầu của bài ca đã ra đời từ rất lâu, song từ sau năm Thìn 1964, câu “thương cha nhớ mẹ” như mặc định một nỗi nhớ về miền ký ức buồn đau ấy. Thì cũng phải thôi, nghĩa thi ca luôn dịch chuyển cùng lịch sử văn hóa, biến thiên xã hội mà!
Và trở lại với hai câu cuối bài ca, một dặn dò nhắn nhủ. Nhược bằng nhớ cảnh thương quê thì đừng vì sao?
Sau trận lụt kinh hoàng ấy, những người dân quê bỏ đi tứ tán, một để quên đi ký ức, một để không phải chịu thêm tai họa từ những cơn đại hồng thủy không hề báo trước. Một chia ly đành đoạn mà không thể khác hơn khi con người nông nghiệp vốn nhỏ bé và bất lực trước thiên nhiên bí ẩn.
Thương cha nhớ mẹ thì về bởi dẫu mẹ cha đã theo dòng nước lũ thì hãy còn ngày ba tháng Mười dưới chân núi Lành Anh là một níu kéo cội nguồn. Nhược bằng nhớ cảnh thương quê thì đừng, hãy cố gắng gạt bỏ những lưu luyến bịn rịn mà kiến tạo nên một ngày mai ở nơi nào đó, hy vọng bình yên.
Và, dễ suy đoán rằng hai câu sau của bài ca đã được “đồng sáng tạo” sau hoàn cảnh riêng của cư dân bên một dòng nước chảy. Và vì sinh sau đẻ muộn mà sự tiếp nhận có sự đa dạng phân lập. Vì vậy mà với một số người, bài ca chỉ có hai câu đầu.
Ngày nay đường sông ngược nguồn lên Hòn Kẽm - Đá Dừng ta thấy sừng sững những chiếc cầu bê tông hiện đại bắc ngang sông Thu Bồn: cầu Nông Sơn, cầu treo Quế Lâm, cầu Trà Linh. Đã thôi cái cảnh những xóm làng biệt lập bởi sông bởi núi.
Một dạo vào tháng Sáu mùa thu hoạch ươi bay, tôi theo chân những người hàng xóm lên rừng thực địa. Chúng tôi đóng trại qua đêm dưới những cánh rừng lưng chừng núi Lành Anh.
Và, như một giấc mơ cổ tích nhiệm màu, bầu trời đêm vùng thượng nguồn sông Thu lấp lánh ánh điện bắc ngang sông theo những nhịp cầu cứ như cầu Ô Thước của ngày Ngưu Lang Chức Nữ tìm nhau.
Cảnh thanh bình êm ấm như lời nhắn nhủ: Ví còn nhớ cảnh thương quê thì về!
NGUYỄN TẤN ÁI
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/thuong-hoai-mot-cau-ca-3337818.html