Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy áo blouse trắng, lòng tôi lại bồi hồi đến lạ. Cũng có thể vì ngưỡng vọng của ước mơ còn dang dở, cũng có thể vì sự thân thuộc đã gắn bó suốt cả cuộc đời của ba, cũng có thể vì cảm thông với những người không quản ngày đêm chăm lo cho bệnh nhân.
Từ nhỏ, tôi đã thấy ba trong chiếc áo blouse trắng tinh khôi dài qua gối, dáng người thấp nhưng tay chân lúc nào cũng thoăn thoắt, nhanh nhẹn. Tôi vẫn nhớ những khi ba đi học chuyên tu vắng nhà, cứ chiều chiều, tôi lại ra bờ sông mong ngóng ba về. Những lúc ấy, tôi chỉ muốn ba ở nhà, không cần phải học thêm bất cứ gì nữa. Bởi tôi thấy tuổi thơ của mình bị thiệt thòi ít nhiều so với đám bạn cùng trang lứa. Lúc đó, ba chỉ vuốt tóc tôi rồi mỉm cười: “Ba phải đi học về trị bệnh cho bà con”. Vì vậy mà mỗi cuối tuần, ba đều bắt xe đò về thăm tôi, mang cho tôi chút quà phố thị...
Ảnh minh họa AI
Khi tôi vào cấp 2, ba mở phòng khám cập mé sông. Nhà bắt đầu đông đúc người ghé qua. Xuồng, ghe tấp nập, san sát nhau, bất kể ngày đêm. Và tôi vẫn thường dậy cùng ba những lúc giữa khuya, khi có bệnh nhân đến gõ cửa nhà. Ba lại cặm cụi bên bệnh nhân, lắng nghe họ từng chút một. Dần dần, những cơn ngái ngủ đi qua, tôi thấy ba thật trong ngần, nhẹ nhàng và hiền từ biết bao.
Chứng kiến nhiều cảnh đời khác nhau, nhiều căn bệnh khác nhau, nhiều gương mặt khác nhau, tình yêu nghề y cứ lớn dần trong tôi. Ba dạy tôi tên từng loại thuốc, chỗ để dụng cụ y tế để khi bệnh nhân đông, tôi có thể phụ giúp ba phần nào. Mỗi lần nghĩ đến anh hùng, tôi thường nghĩ đến ba, đến những người khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Bởi cứu người là nghĩa cử tốt đẹp biết bao!
Những hôm ba trực đêm ở bệnh viện, tôi thường tạt qua thăm ba lúc tan buổi học thêm. Có lúc tôi thấy ba ngồi lặng ở một góc xem bệnh án, có lúc lại thấy ba đọc tài liệu cho cuộc tập huấn sắp tới, có lúc tôi lẳng lặng ra về vì ba vừa mới tiếp nhận ca bệnh mới. Tôi thích cảm giác được ngồi ăn vội cùng ba trên hành lang bệnh viện, nói cho nhau nghe đủ chuyện trên đời, và ba vẫn nhỏ thó trong chiếc áo blouse rộng thùng thình. Đó mãi là hình ảnh đẹp, khắc sâu vào tâm khảm của tôi.
Rồi những ngày trong đại dịch, tôi lại thấy ba ngồi thẫn thờ trước bản tin thời sự, trước những thông tin dịch bệnh căng thẳng. Tôi lại thấy ba lén đưa tay lên lau nước mắt. Tôi lại nhớ chiếc áo blouse được ba treo gọn gàng trong góc tủ. Ừ thì ba đã từ giã màu áo trắng tinh khôi ấy từ khi nghỉ hưu. Nghỉ hưu đã lâu nhưng tôi chưa thấy ba dứt ra khỏi những câu chuyện đậm mùi thuốc thang, bệnh tật. Mỗi bận hàng xóm đi khám bệnh về đều mang hồ sơ bệnh án qua nhờ ba coi giúp. Bạn hưu trí cứ chiều chiều lại ra sân uống trà, than vãn đủ thứ bệnh trong người. Ba thành “tư vấn viên bất đắc dĩ”. Và dẫu không còn công tác nhưng ba vẫn hành nghề theo một cách riêng.
Vì nhiều lý do mà tôi không thể theo nghề của ba cũng như để lỡ giấc mơ ngày bé của mình. Tôi nghĩ ba buồn nhưng ba chỉ mỉm cười, dịu dàng nhìn tôi. Bởi ba biết có rất nhiều người khoác trên mình chiếc áo blouse trắng đi trên con đường mà ba từng qua…/.
Huỳnh Thị Kim Cương