- Phóng viên: Anh nhìn nhận mình trước hết là gì: một sĩ quan điều tra, một chuyên gia tội phạm học hay một nhà văn?
- Thượng tá Đào Trung Hiếu: Tôi nghĩ bản ngã của con người không phải một khối thuần nhất. Trong tôi có ba dòng chảy song song: bản lĩnh của một sĩ quan điều tra trọng án, tư duy phản biện của một chuyên gia tội phạm học và tâm hồn của một người viết luôn day dứt trước nỗi đau đời sống. Dẫu vậy, lớp trầm tích sâu nhất - thứ quyết định cách tôi nhìn thế giới và soi vào từng nhân vật, vẫn là bản năng nghề điều tra. Chính nghề đã dạy tôi cách quan sát sự vật từ mặt trái, cách nhận diện tâm lý con người không qua lớp sơn của lời khai, cách nhìn thấy sự thật ẩn sau điều tưởng như hiển nhiên. Tất cả những điều ấy thấm vào trang viết một cách tự nhiên, như hơi thở. Nếu văn chương của tôi có phong cách riêng, thì nó được sinh ra từ chính bản thể ấy - nơi lý trí nghề nghiệp giao thoa với nỗi trăn trở nhân sinh, và nơi mỗi câu chuyện được viết ra như một nỗ lực đi tìm sự thật của con người trước khi đi tìm sự thật của vụ án.
Thượng tá Đào Trung Hiếu vừa nhận giải B cuộc thi viết tiểu thuyết và ký do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức
- Trong quá trình làm cảnh sát rồi làm báo, có sự kiện nào khiến anh nghĩ mình buộc phải viết ra?
- Có những đêm trở về từ hiện trường, mùi tử khí còn vương trên tay áo, tôi hiểu rằng nếu không viết ra, sự thật ấy sẽ mục ruỗng trong chính mình. Có những vụ án khắc vào ký ức sâu đến mức chỉ cần nghe tiếng khóa còng lách cách là tôi lại nhớ đến những bi kịch xảy ra từ những điều tưởng như rất nhỏ: một mâu thuẫn gia đình tích tụ, một phút vô tri, một sự lầm lạc vô tình mở cánh cửa cho cái chết bước vào như một kết cục không thể đảo ngược. Nhưng điều ám ảnh nhất với tôi là khoảnh khắc nhìn thấy một người mẹ quỳ sụp bên đứa con gây án - khuôn mặt đau đớn ấy nói lên nỗi tuyệt vọng của cả một cộng đồng, nơi mỗi bi kịch không còn là nỗi đau riêng của một gia đình mà trở thành vết thương của xã hội. Chính những khoảnh khắc đó khiến tôi không thể im lặng.
- Và có vụ án nào anh không dám chạm tới?
- Những vụ án liên quan đến trẻ em - khi cái ác chạm vào phần trong sạch nhất của đời sống - luôn khiến tôi chùn tay. Người điều tra phải học cách đối diện nỗi đau bằng một đôi mắt nghề nghiệp điềm tĩnh, nhưng không phải lúc nào trái tim cũng theo kịp lý trí. Có những câu chuyện, càng hiểu sâu lại càng thấy mình bất lực trước sự tàn nhẫn của đời sống.
- Anh chọn tư liệu thật đến mức nào?
- Tôi thường giữ một “tỉ lệ vàng” là ba phần sự thật chỉ dùng một. Văn chương không phải biên bản khám nghiệm, càng không được phép chạm đến vùng bí mật nghiệp vụ. Tôi chỉ lấy cái lõi của sự thật - động cơ, tâm lý, xung đột - rồi từ đó tái tạo một thế giới hư cấu đủ chân thực để thuyết phục, nhưng đủ khoảng cách để không ai có thể nhầm lẫn với hồ sơ tối mật. Sự thật nuôi dưỡng trang viết, nhưng chính trí tưởng mới tạo ra linh hồn của văn chương.
- Anh được truyền thông gọi là “chuyên gia tội phạm học”. Vậy anh có chịu ảnh hưởng từ phương pháp phân tích hành vi tội phạm khi xây dựng tâm lý nhân vật không?
- Rất rõ ràng. Phân tích hành vi cho tôi khung tư duy khoa học để giải phẫu tâm lý: động lực, mâu thuẫn nội tâm, điểm gãy đạo đức và những kích hoạt đẩy con người trượt khỏi quỹ đạo. Vì thế tôi không dựng kẻ phản diện chỉ vì họ ác; cái ác có lịch sử, có khoảnh khắc bản lề khi thương tổn, sai lầm, cám dỗ hay cô đơn xô họ về phía bóng tối. Văn chương với tôi không phải bản án, mà là nỗ lực lý giải để nhìn thấy con người phía sau hành vi, dù tăm tối đến đâu.
- Từ góc nhìn chuyên gia, anh nhìn thấy điều gì đáng lo ngại nhất trong hành vi phạm tội của giới trẻ hiện nay?
- Điều đáng lo nhất ở giới trẻ là sự sụt giảm ngưỡng chịu trách nhiệm: nhiều em dùng bạo lực cho những mâu thuẫn nhỏ, trong khi khả năng kiểm soát cảm xúc và kỹ năng ứng xử rất hạn chế. Mạng xã hội tạo ảo giác rằng hành vi lệch chuẩn có thể được tô màu như giải trí, khiến giá trị đạo đức bị thay thế bằng lượt thích. Khi sự công nhận ảo trở thành phần thưởng, hành vi cực đoan leo thang, tội phạm vị thành niên lạnh lùng hơn và ít ăn năn hơn, đó là một tín hiệu cảnh báo về sự đổ vỡ của hệ sinh thái giáo dục, gia đình và cộng đồng.
- Và mạng xã hội thay đổi mô hình tội phạm ra sao?
- Mạng xã hội không chỉ lan truyền thông tin mà còn làm biến dạng mô hình tội phạm, khiến lừa đảo, xâm hại hay tội phạm kinh tế trở nên ẩn danh, xuyên biên giới và khó kiểm soát hơn. Năm năm tới, ba nhóm tội phạm sẽ đáng ngại nhất: tội phạm công nghệ cao dùng AI tạo sinh; tội phạm thao túng tâm lý trẻ em trên mạng; và tội phạm tài chính số lợi dụng lỗ hổng blockchain. Chúng đều phát triển nhanh hơn năng lực quản trị, buộc lực lượng chức năng phải tái cấu trúc toàn diện tư duy pháp lý, giám định số và hợp tác quốc tế nếu không muốn đối mặt một thế hệ tội phạm ẩn mình tinh vi hơn bao giờ hết.
- Thế giới nhân vật của anh thường mang tính hai mặt. Anh có nguyên tắc nào khi xây dựng một “kẻ ác”?
- Tôi chưa bao giờ nhìn cái ác như một khối đen tuyệt đối. Trong nghề điều tra, tôi hiểu rất rõ: không ai sinh ra để trở thành hung thủ; họ bị xô đẩy bởi chuỗi tổn thương, thiếu hiểu biết, cám dỗ, hay những vùng tối trong tâm hồn chưa từng được soi rọi. Bởi vậy, khi dựng một nhân vật phản diện, điều đầu tiên tôi tìm kiếm không phải là mức độ tàn nhẫn, mà là “tử huyệt nhân tính” của họ - nơi vẫn le lói một tia sáng nhỏ nhoi, đủ để nhắc rằng người ấy đã từng tốt, hoặc đã từng muốn sống tử tế. Văn chương có thể phê phán hành vi, nhưng nó phải giữ được năng lực thấu hiểu con người. Chỉ khi làm được điều đó, nhân vật phản diện mới có chiều sâu, và sự tồn tại của họ mới trở thành một tấm gương cảnh tỉnh thực sự cho đời sống hôm nay.
- Và anh chọn xây dựng hình tượng công an thế nào?
- Theo tôi, đã đến lúc văn học Công an rũ bỏ lớp vỏ lý tưởng hóa. Người chiến sĩ không phải biểu tượng bất khả xâm phạm, mà là con người thật: có sợ hãi, có phút yếu mềm, có cả những sai lầm phải tự gánh. Chính những khoảng sáng - tối ấy mới tạo chiều sâu nhân vật và giá trị chân thực của văn chương. Nhiệm vụ của văn học không phải dựng tượng đài hoàn mỹ, mà là soi chiếu bản chất nghề nghiệp một cách trung thực: những đêm trắng trước hồ sơ, những giằng xé giữa bổn phận và đời sống, những lựa chọn khó khăn. Lý tưởng của người chiến sĩ nằm ở khả năng đứng dậy sau sai sót và giữ phẩm giá nghề nghiệp. Từ sự phức tạp ấy, hình tượng Công an mới thật sự chạm tới người đọc.
- Anh vừa nhận giải thưởng tiểu thuyết của Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam. Cuốn sách có đề tài như thế nào?
- “Nhện độc” là dự án tôi dồn nhiều tâm sức, không chỉ với tư cách nhà văn mà còn với tư cách một người làm nghề hiểu rõ hiểm họa phi truyền thống trong đời sống số. Tác phẩm mở đầu từ cái chết của một nữ thủ quỹ sập bẫy lừa đảo tài chính online, nhưng chiều sâu nằm ở hành trình truy vết mạng lưới tội phạm số tinh vi, nơi cái ác nấp sau vỏ bọc thành đạt và tử tế. Điều day dứt nhất với tôi là câu hỏi: “Trong thời đại dữ liệu hóa, chúng ta còn nhận diện được cái ác hay không”? Bởi “nhện chúa” lại chính là người bạn tri kỷ của chỉ huy chuyên án - một doanh nhân mẫu mực. Tôi muốn đưa “trận đánh trên không gian mạng” lên trang viết đúng bản chất: cuộc chiến chính trị - kỹ thuật - nhân văn, nơi mỗi quyết định của lực lượng Công an liên quan đến an toàn dữ liệu, chủ quyền số và niềm tin nhân dân.
Tác phẩm tập hợp nhiều chất liệu thật như deepfake, lừa đảo mã hóa, rửa tiền xuyên biên giới… được tổ chức trong cấu trúc nhiều tầng: điều tra, tâm lý, phản bội và đối diện sự thật. Tôi đặc biệt trân trọng những nhân vật đứng giữa hai lằn ranh thiện - ác như Hoài Thu hay hacker Thuận, để cho thấy trong thế giới số, lựa chọn đạo đức là phép thử khắc nghiệt nhất. Viết “Nhện độc”, tôi muốn góp một tiếng nói vào cuộc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, bảo vệ chủ quyền số và tôn vinh lực lượng Công an như “lá chắn thép” trước các hiểm họa vô hình. Tác phẩm được ghi nhận vì chạm đúng nỗi lo của thời đại - thứ tội phạm không đổ máu nhưng có thể hủy hoại cả một gia đình, thậm chí một hệ thống. “Nhện độc” nhắc rằng trong bóng tối của thế giới số, ánh sáng chỉ tồn tại nhờ những người dám đứng ra trả giá để soi rọi.
- Và còn cuốn sách nào tiếp theo không?
- Hiện tôi đang dồn lực cho “ Đường vân máu” - một tiểu thuyết về nghề giải mã tội ác trong nghĩa rộng nhất của nó. Không chỉ điều tra hình sự, tác phẩm còn lần theo từng tầng sự thật bằng khoa học pháp y, trực giác nghề nghiệp và những vết xước tâm lý của người làm nghề. Gần 15 năm lăn lộn điều tra trọng án cho tôi chất liệu để “đi vào truyện” tự nhiên như trở lại căn phòng cũ, nơi bóng tối luôn thay hình đổi dạng. Đây là sự tiếp nối nhưng cũng là thử thách: tôi muốn một cuốn sách vừa đậm chất nghề, vừa thấm đẫm phận người, nơi mỗi dấu vết, mỗi vết thương đều chứa câu chuyện vượt ra ngoài tội phạm.
- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Duy Đức (thực hiện)