Gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nữ sinh ngồi lặng lẽ trong góc lớp, đầu cúi xuống, đôi vai thu lại. Dòng trạng thái kèm theo bức ảnh viết: “Chúng mình thật đoàn kết, cả lớp cô lập một đứa”. Câu chữ tưởng như trêu đùa, nhưng lại phơi bày một sự thật đáng lo ngại: Bạo lực học đường đang ngày càng biến tướng, trở thành thứ “bạo lực tinh thần” khó nhận biết. Nhìn ảnh, nhiều phụ huynh, trong đó có tôi, không khỏi giật mình. Phía sau khoảnh khắc bị đưa lên mạng có thể là chuỗi ngày dài cô bé ấy phải sống trong sự chế giễu, xa lánh của bạn bè.
Nhiều vụ việc xảy ra gần đây cho thấy, nếu trước đây bắt nạt là những vụ xô xát ồn ào, thì nay nó trở nên tinh vi hơn: Không tiếng cãi vã, không vết bầm tím, nhưng để lại tổn thương sâu sắc. Đó có thể là một nhóm chat bí mật chỉ để nói xấu một bạn. Là “luật ngầm”: Ai không theo nhóm sẽ bị loại trừ. Là những tiếng xì xào, chỉ trỏ khi vô tình đi qua. Là sự xa lánh có chủ đích...
Tôi nhớ câu chuyện của con gái một người bạn. Chỉ vì làm đúng nhiệm vụ ghi chép sổ đầu bài và từ chối chỉnh sửa lỗi trong sổ cho “chị đại lớp”, cháu trở thành mục tiêu. Từ việc xịt lốp xe, nói xấu sau lưng đến cô lập trong lớp… Nếu gia đình không tinh ý nhận ra cô bé trở nên lầm lì, buồn rầu, có lẽ cháu đã rơi vào trầm cảm.
Theo các chuyên gia tâm lý, trẻ bị cô lập hoặc bắt nạt có nguy cơ cao mắc lo âu, trầm cảm và rối loạn cảm xúc. Những vết thương ấy, nếu không được chữa lành, có thể theo trẻ đến lúc trưởng thành, ảnh hưởng đến nhân cách và kỹ năng ứng xử. Đáng nói hơn, không chỉ nạn nhân tổn thương mà những em tham gia bắt nạt cũng dễ hình thành lối tư duy lệch lạc: Dựa vào sức mạnh hoặc số đông để áp đặt người khác.
Rõ ràng, bạo lực học đường không chỉ là chuyện của một cá nhân hay một trường học, mà là vấn đề của cả cộng đồng. Và để ngăn chặn, cần sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Gia đình phải là nơi để trẻ chia sẻ và cảm thấy an toàn. Cha mẹ cần tinh tế quan sát những thay đổi nhỏ ở con để kịp thời can thiệp. Nhà trường xây dựng môi trường học đường tôn trọng và thấu hiểu. Giáo viên chủ nhiệm gần gũi hơn, nắm bắt những mối quan hệ trong lớp, nhận diện sớm dấu hiệu bất thường. Và xã hội, đặc biệt là mạng xã hội, đừng biến nỗi đau của trẻ thành trò “câu like”. Bởi mỗi lượt chia sẻ, mỗi bình luận vô cảm có thể trở thành lưỡi dao vô hình.
Bức ảnh cô bé ngồi một mình trong lớp học không chỉ là khoảnh khắc buồn, mà là lời nhắc nhở với mỗi chúng ta. Ngăn chặn bạo lực học đường không chỉ để xây dựng một lớp học lành mạnh. Điều quan trọng hơn cả, cùng với gia đình, lớp học sẽ là nơi bình yên nhất của con trẻ, nơi nuôi dưỡng những trái tim biết yêu thương, tôn trọng và sẻ chia. Bởi lẽ giá trị thật sự của giáo dục không chỉ nằm ở điểm số, mà nằm ở cách con người đối xử với nhau.
Minh Hằng