Ảnh kèm bài do nhà báo Phạm Tấn Lực cung cấpRất nhiều người sống lâu năm ở vùng ven biển miền Trung nói chung, biển vùng Quy Nhơn, Bình Định nói riêng, cho biết lâu lắm mới thấy một cơn bão tàn phá khủng khiếp đến như thế.
Theo thống kê thì chỉ riêng tỉnh Gia Lai, bão số 13, tức Kalmaegi, đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại 65 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 2 người chết, 12 người bị thương; 1.035 nhà bị thiệt hại hoàn toàn (trên 70%); hơn 7.750 nhà bị thiệt hại rất nặng (từ 50-70%); hơn 8.073 nhà bị thiệt hại nặng (từ 30-50%); hơn 32.833 nhà bị thiệt hại một phần (dưới 30%); hơn 10.322 nhà bị ngập nước.
Đồng thời, có hơn 92 tàu thuyền thiệt hại hoàn toàn, hơn 138 tàu thuyền bị hư hỏng; hơn 496 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hại, trên 590 lồng, bè bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 13.927 ha cây trồng bị thiệt hại.
Ngoài ra, nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa, viễn thông, điện lực… bị hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau. Hệ thống cây xanh, hạ tầng đô thị, công trình công cộng bị gãy đổ, hư hỏng hàng loạt, rất nhiều vị trí gần như bị phá hủy hoàn toàn. Toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông nhiều nơi chia cắt, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tổng số tiền bị thiệt hại ước tính là hơn 5.000 tỉ đồng. Một con số khổng lồ với một tỉnh chưa giàu.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đã kêu gọi toàn thể cán bộ, người dân và doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ, không để bà con rơi vào cảnh không nhà.
Hôm qua tôi xem mấy cái ảnh về khu trại phong Quy Hòa mà nhói lòng.
Khu này thì hầu như ai cũng biết rồi. Nó nổi tiếng vì gắn với tên tuổi một nhà thơ lừng danh có cuộc đời hết sức bi tráng: Hàn Mặc Tử.
Nó nguyên là nơi mà từ năm 1929, một linh mục người Pháp đã chọn để làm một cái làng cho những người bị bệnh phong, một trong tứ chứng nan y thời ấy: Phong lao cổ lại, mà phong là đứng đầu. Hồi ấy, ai bị bệnh phong (có nơi gọi là cùi, hủi) thì coi như sống không bằng chết. Sống không được mà chết không xong, nên họ thường chọn một nơi hẻo lánh để sống.
Trại phong Quy Hòa ra đời từ ý nghĩa ấy, và may mắn, nó được đùm bọc bởi tình thương của các nữ tu. Mà chả thời Pháp thuộc ấy, thời chúng tôi mới lớn, cái bệnh ấy cũng là một thứ kinh hoàng. Hồi nhà tôi sơ tán ở một ngôi làng có một gia đình sống thèo leo ở rìa làng, gần như không giao tiếp với ai và không ai giao tiếp, sau bác chủ nhà nói: nhà ấy bị hủi!
Cho đến trước khi Nhật đảo chính Pháp, trại phong Quy Hòa đã tiếp nhận, nuôi dưỡng hơn 500 bệnh nhân, trong đó có nhà thơ Hàn Mặc Tử.
Có triệu chứng từ lâu nhưng không biết, cho tới khi bệnh trở nặng, ông còn được gia đình đưa đi trốn nhiều nơi, đúng theo kiểu "chữa bệnh" thời ấy. Tới ngày 20/9/1940 ông mới nhập nhà thương Quy Hòa điều trị, mang số bệnh nhân 1.134 nhưng chưa đầy 2 tháng sau, ngày 11 tháng 11 năm 1940, Hàn Mặc Tử đã qua đời. Ông được an táng trong khuôn viên trại phong. Trước khi mất, Hàn Mặc Tử có một di nguyện rằng khi qua đời sẽ được chôn trên đèo Son. Đến năm 1959, bạn bè và người thân của ông đã cải táng và di dời phần mộ của ông về Đồi Thi Nhân, Ghềnh Ráng, cách trại phong Quy Hòa không xa. Năm 1995, trại phong Quy Hòa đã tái hiện phòng lưu niệm nhà thơ Hàn Mặc Tử chính là căn phòng Hàn Mặc Tử nằm điều trị, với nhiều di vật và tư liệu.
Và, chính là nhờ Hàn Mặc Tử mà trại phong Quy Hòa nổi tiếng.
Tôi đã nhiều lần vào đây, vừa với tư cách người hâm mộ thi nhân Hàn Mặc Tử, vừa đi du lịch.
Làng đẹp vô cùng, tất nhiên phải kèm với quan niệm bệnh phong bây giờ.
Nhưng vẫn nghèo, rất nghèo dù sự nghèo ấy được phong cảnh nâng lên rất nhiều.
Người tàn tật, chân giả tay giả, nhà cấp bốn, nhiều nhà rất cũ, rất mong manh.
Và giờ, gặp cơn bão này.
Nhà báo Phạm Tấn Lực vào ngôi làng này ngay sau bão và chụp những bức ảnh mà tôi xem phải nghẹn lòng. Tang thương quá.
Bà con toàn người tàn tật, không thể tự dọn dẹp nhà cửa chứ đừng nói sửa nhà.
Mà cái làng này cũng vui, làng là một thôn, giám đốc bệnh viện là... trưởng thôn, có 250 hộ, gần 400 khẩu. Còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, ví dụ thẻ bảo hiểm y tế cho cư dân ở đây.
Và may mắn, anh em bộ đội sư đoàn 2 đã vào giúp bà con.
Là một ví dụ về một ngôi làng cụ thể như thế.
Chứ tới 65 xã phường thì còn bao nhiêu làng, thôn.
Trở lại, "Tình huống khẩn cấp về thiên tai là các tình huống thiên tai đã hoặc đang xảy ra đã gây ảnh hưởng hoặc có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng, sức khỏe, nhà ở của nhiều người dân và các công trình đê điều, hồ đập, công trình phòng chống thiên tai, công trình hạ tầng quan trọng đang sử dụng như sân bay, đường sắt, đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, bến cảng quốc gia, hệ thống lưới cao thế từ 66KV trở lên, các khu di tích lịch sử cấp quốc gia, trường học, bệnh viện từ tuyến huyện trở lên, trụ sở các cơ quan từ cấp huyện trở lên, các khu kinh tế, khu công nghiệp, cần tổ chức triển khai ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp để kịp thời ngăn chặn hậu quả và khắc phục nhanh hậu quả, được công bố bằng quyết định của người có thẩm quyền". Việc tỉnh Gia Lai phải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai là việc chẳng đặng đừng, và chúng ta mong, sẽ không bao giờ là tốt nhất, không thì thật lâu, mới phải công bố một lần. Mỗi lần như thế, phải hàng chục, vài chục năm mới gượng dậy được.
Và rõ ràng, sống ở vùng hay có thiên tai, chúng ta phải có nhiều phương án, tích lũy kinh nghiệm để "sống chung", nương theo thiên tai mà sống.
Thì như cái làng phong Quy Hòa đấy, hàng trăm năm nay, họ bình an bên biển, bên sóng...
Và một người có trách nhiệm của tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh sẽ quy hoạch khu này thành điểm du lịch trọng điểm, phát huy giá trị nhân văn, lịch sử gắn với cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Hàn Mặc Tử, kiến trúc làng phong, đời sống của bệnh nhân tại đây, hướng tới thực hiện quy hoạch xây dựng Trung tâm Lão khoa, phục hồi chức năng và nghỉ dưỡng miền Trung.
Và chúng ta hy vọng...
* Ảnh kèm bài do Nhà báo Phạm Tấn Lực cung cấp
(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả)
Văn Công Hùng