Bóng chuyền là “cầu nối”
Tin Phan Văn Anh Kiệt lần thứ 3 đoạt huy chương vàng Giải Vô địch trẻ quốc gia đã làm ngôi nhà nhỏ ở xã Mỹ Thủy của gia đình cậu vui tươi, rộn ràng hơn. Không hẹn mà gặp, người dân trong thôn tìm đến chơi nhà, chúc mừng ba mẹ Kiệt. Tình cảm của bà con lối xóm khiến người thân của Kiệt rất mừng. Trước đây, ba mẹ em chưa bao giờ nghĩ có ngày con mình sẽ đến với thể thao, rồi liên tục gặt hái thành tích ấn tượng.
Anh Kiệt thực sự bén duyên với thể thao năm 13 tuổi. Bấy giờ, em cùng đội tuyển trường tham dự Hội khỏe Phù Đổng tỉnh ở môn bóng chuyền. Dáng người mảnh khảnh, tinh thần thi đấu ấn tượng giúp Kiệt lọt vào mắt của huấn luyện viên Trần Thanh Hiệp. Thầy đã xin số điện thoại liên lạc, vận động gia đình cho Kiệt ra TP. Đông Hà (cũ) tập luyện thể thao.
Phan Văn Anh Kiệt được đánh giá là có thể hình lý tưởng, phù hợp với bộ môn ném lao - Ảnh: NVCC
Nhớ lại ngày ấy, Anh Kiệt cho biết, lời mời từ thầy Hiệp khiến em và người thân rất bất ngờ. Sinh ra trong một gia đình nông dân đông anh em, Kiệt lớn lên với những nỗi lo. Sau thời gian học tập và phụ việc cửa nhà, niềm vui của cậu là được hòa mình vào những trận bóng chuyền trên khoảng sân làng cùng chúng bạn. Tuy nhiên, chưa bao giờ, Kiệt nghĩ mình có cơ hội được huấn luyện, tham gia các giải đấu lớn, đặc biệt là với ném lao, một bộ môn cậu chưa từng biết.
Lựa chọn đến với thể thao, điều Anh Kiệt buộc phải chấp nhận đầu tiên là xa gia đình. Những ngày đầu, Kiệt rất nhớ nhà, đến mức cứ hở ra là muốn chạy về với ba mẹ. Mỗi lần như thế, thứ níu chân cậu là ánh mắt chứa đầy niềm tin mà mọi người dành cho mình trước hôm lên đường. “Mất gần 1 tháng, em mới quen với cuộc sống mới. Hằng ngày, sau giờ đến trường, em dành phần lớn thời gian cho việc tập luyện. Em nỗ lực biến nỗi nhớ thành hành động”, Kiệt kể.
Chinh phục những giải đấu
Đối với một cậu bé nông thôn, việc bước chân vào con đường thể thao chuyên nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, Anh Kiệt làm quen các bài tập cường độ cao, yêu cầu cần nhiều sức khỏe, sự dẻo dai, bền bỉ… Có lúc mệt mỏi, em tự hỏi: “Phải chăng mình đã nhầm đường?”. May mắn là mỗi khi yếu lòng như thế, Kiệt lại nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời của các huấn luyện viên.
Không phụ sự quan tâm của mọi người, chỉ sau 1 năm về mái nhà chung Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Quảng Trị, Kiệt đã gặt những thành tích đầu tiên. Năm 2022, tại Giải Vô địch các nhóm tuổi quốc gia, Anh Kiệt mang về 1 huy chương vàng ném lao và 1 huy chương vàng đẩy tạ. Điều thú vị là ở bộ môn đẩy tạ, Kiệt chỉ mới tập luyện vỏn vẹn 1 tháng.
Gây ấn tượng với đẩy tạ là thế nhưng ném lao vẫn luôn là sở trường, niềm đam mê của Anh Kiệt. Trong 3 năm qua, tại Giải Vô địch trẻ quốc gia, Phan Văn Anh Kiệt luôn là cái tên đứng đầu với thành tích rất ấn tượng. Kiệt gần như không có đối thủ tại Giải Vô địch trẻ quốc gia, Vô địch các nhóm tuổi quốc gia. Nhờ ném lao, cậu sớm nắm được chiếc vé tham gia Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á. Kết quả, Kiệt đoạt 1 huy chương vàng.
Động lực để vươn xa
Anh Kiệt cho biết, hiện nay, mình đang sống, tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia II (TP. Hồ Chí Minh). Đây là năm thứ 3 Kiệt xa quê hương Quảng Trị. Mỗi năm, em chỉ về quê vài lần để thăm gia đình. Thông thường, những chuyến trở về rất ngắn ngủi. Vì thế, gia đình, quê hương luôn là nỗi nhớ, niềm thương, là động lực đối với Kiệt.
Thứ tình cảm đặc biệt ấy đã giúp Kiệt vượt qua mọi thử thách trong môi trường tập luyện, thi đấu đòi hỏi chất “thép” cả về thể chất lẫn tinh thần. Kiệt chia sẻ, dù đã trải qua nhiều giải đấu nhưng những áp lực vẫn luôn bám lấy cậu và các vận động viên khác trước mỗi lần tranh tài. Khi đã đạt thành tích như ý, Kiệt lại phải dồn lực để vươn đến đỉnh cao hơn. Khi thành tích bị chững lại, cậu cảm thấy mình như đang thất bại. Đó là chưa kể đến những lúc gặp chấn thương trong tập luyện, thi đấu. Kiệt phải mất khá nhiều thời gian để phục hồi, trở lại với phong độ ngày xưa.
Huấn luyện viên Trần Thanh Hiệp, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh cho biết: “Anh Kiệt là một vận động viên trẻ tiềm năng, thi đấu bản lĩnh, rất tỉnh táo… Em có tố chất, thể hình lý tưởng, ý thức tập luyện rất tốt. Tôi thấy Kiệt hội tụ rất nhiều yếu tố để phát triển”.
Ngoài đam mê và tình yêu, thứ giúp Kiệt gắn kết hơn với thể thao là sự tri ân công việc. Từ khi cậu bước chân vào môi trường thể thao, những vất vả, khó khăn của ba mẹ Kiệt phần nào vơi bớt. Cậu thường tiết kiệm lương vận động viên và giải thưởng để gửi về cho gia đình, góp phần trang trải tiền thuốc cho người ba mắc bệnh giảm bạch cầu. "Ba mẹ, quê hương luôn ở trong tim em. Mỗi lần đứng trên bục vinh quang, em chỉ mong có đủ tiền để ba được chữa bệnh tốt hơn," Kiệt chia sẻ.
Nói về tương lai, Kiệt cho biết sẽ tiếp tục chuyên tâm tập luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng để chinh phục các giải đấu lớn hơn. Kiệt mong muốn mai này sẽ trở thành huấn luyện viên để nâng bước các em nhỏ có năng khiếu thể thao từ khoảng sân làng ra đấu trường quốc gia, quốc tế.
Quang Hiệp