“Đừng tưởng thấy tưng bừng hội thảo, tọa đàm, ra mắt sách mà thấy văn chương sôi động. Đấy chỉ là lớp bong bóng của văn học thôi. Giờ 'đọc giả' nhiều hơn cả độc giả - tức là người đọc giả vờ thì nhiều”, PGS.TS Phùng Gia Thế thẳng thắn nhận định.
“Tôi vô cùng đau khổ với sinh hoạt văn chương trong nhà trường”, PGS.TS kêu lên. Trong tham luận của ông Phùng Gia Thế tại Hội thảo khoa học quốc gia Văn học với đời sống đương đại, diễn ra sáng 28/11, nhiều vấn đề nhức nhối của văn học Việt Nam bị ‘bóc phốt’ - theo cách nói của chính ông.
Nhiều nhà phê bình, nhà văn cũng đưa ra các góp ý tại sự kiện.
PGS.TS Phùng Gia Thế tại Hội thảo khoa học quốc gia Văn học với đời sống đương đại. Ảnh: Thúy Hạnh.
Ai đọc văn chương?
Là nhà giáo, đồng thời là nhà phê bình, PGS.TS Phùng Gia Thế có cơ hội nhìn thấy thực trạng sinh hoạt văn chương tại nhiều cộng đồng.
Trong giới lý luận phê bình văn học, ông đánh giá một số người say mê kể chuyện nhà văn, diễn giải miên man tác phẩm trong khi thiếu nhận thức, tư duy mảng khối về văn học - tức thiếu cách đọc, thiếu mô hình đọc bằng lý tính. Phê bình văn học hiện nay cũng thiên về thù tạc.
“Này thì chuyện uống rượu, gặp ông này ở đâu... tới lúc quay vào nói tác phẩm thì hết chuyện. Có người không đọc tác phẩm vẫn viết bài phê bình đăng báo!”, PGS.TS kể chuyện. Ông cho rằng đã là nhà nghiên cứu thì nên có những bài phê bình đích đáng, có giá trị học thuật, chứ không dừng ở tính giải trí.
Đó là sinh hoạt văn chương trong giới lý luận, còn sinh hoạt trong trường học lại càng khiến PGS.TS “đau khổ”. Sinh viên không đọc hoặc “chập choạng đọc” những tác giả sẽ được chọn làm ngữ liệu để dạy trong trường, gắn với công việc, hoặc đọc để đi thi.
“Có người nói vậy tốt rồi, nhà bao việc, vả lại có ai đánh thuế việc không đọc sách đâu. Là tôi đang nói về tình yêu văn học, thứ đam mê tìm hiểu văn chương đã ngấm vào máu thịt của những người học văn một thời, còn đọc để trả bài, đi thi thì ai chẳng phải làm!”, PGS.TS viết trong tham luận. Ông cho rằng có một “phong trào không đọc” đang lan rộng trong lứa sinh viên; người đọc - nếu có, rất ít.
Các diễn giả tại buổi Hội thảo, từ trái sang phải: PGS.TS Ngô Văn Giá, nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên, PGS.TS Phùng Gia Thế. Ảnh: Thúy Hạnh.
Vậy còn công chúng có đọc không? PGS.TS nhận định dù tần suất xuất hiện của sách vở trên báo chí có dày đặc, nó cũng chỉ như “hình ảnh thoáng qua” trong lòng độc giả. Kể cả những người làm diễn giả tại buổi ra mắt sách cũng tự thú nhận mình chưa đọc sách.
Có thể thấy, không còn nhiều độc giả của văn chương. Ba nguyên nhân được nhà phê bình nêu ra như công nghệ chiếm thời gian vật lý của con người, khiến thời gian đọc thu hẹp một cách cơ năng; sự lấn át của các văn hóa nghe nhìn đã đáp ứng nhanh các nhu cầu tri thức - thẩm mỹ; sự thay đổi tâm thức của con người - hướng tới “năng suất”, “năng động” hơn, khiến bài học theo kiểu văn chương chẳng tiện lợi bằng podcast, video kỹ năng...
Nhưng có một nguyên nhân PGS.TS Phùng Gia Thế cũng thẳng thắn chỉ ra: tự thân nhà văn đang tự đánh mất độc giả.
“Một số nhà văn đang sử dụng cách viết mang tính cá nhân hóa quá mức, chẳng hạn như những rắc rối nội tâm, ngôn ngữ trừu tượng, kết cấu quá phức tạp. Một số tác phẩm thích thú với việc thử nghiệm lối viết hơn là thể hiện ‘cái mọi người cùng quan tâm’”, ông Thế đúc kết.
Văn chương có tiếng vang với xã hội là bởi nó nói về những vấn đề cả xã hội quan tâm, những câu chuyện có tính thế sự, gắn với chiều sâu thân phận con người. Độc giả vốn đã phải "vượt" rào cản công nghệ - giải trí để đến với văn chương, mà văn chương lại chẳng chia sẻ được nỗi lòng cho người đọc, vậy làm sao giữ chân được người đọc?
“Văn học chỉ có một đề tài là số phận con người”
Nhà văn Bảo Ninh đã nhận định như vậy tại Hội thảo. Chia sẻ này của ông một lần nữa khẳng định văn chương nếu chạm đúng tâm thức của thời đại, sẽ được thời đại đón nhận.
“Tôi không thích cụm từ đề tài chiến tranh. Với tôi, văn học chỉ có một đề tài thôi là số phận con người. Chiến tranh - hòa bình, tất cả chỉ là bối cảnh cho số phận con người”, nhà văn Bảo Ninh chia sẻ.
Nhà văn cho rằng dù nỗi niềm của xã hội đương thời là gì, nhà văn cũng cần phản ánh nó trung thực, kể cả khi đó là sự bi quan.
“Chúng ta tỏ ra lạc quan, nhưng trong nỗi lòng của chúng ta vẫn có nỗi bi thảm. Tôi nghĩ văn học phải nói lên sự thật, nói lên nỗi lòng của nhân dân, rằng có lẽ chúng ta không biết ngày mai ra sao. Người ta sẽ bảo là bi quan, nhưng bi quan cũng là nỗi niềm có thật”, nhà văn cho biết.
Nhà văn Nguyễn Việt Hà (bên trái) và nhà văn Bảo Ninh (bên phải). Ảnh: Thúy Hạnh.
Nhà văn Nguyễn Việt Hà cũng chia sẻ quan điểm với nhà văn Bảo Ninh. Ông cho rằng nhà văn không hoàn toàn giống nhân vật hay tác phẩm; nhưng nếu có một điểm chung giữa nhà văn và tác phẩm, có lẽ đó sẽ là nỗi buồn.
Hội thảo về “văn học trong đời sống đương đại”, nhưng những ý kiến lại cho thấy văn học đang dần rời khỏi vị trí trung tâm của văn hóa đương đại. Tuy nhiên, sự thẳng thắn của nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn không nhằm đả kích người viết, người đọc mà chỉ xuất phát từ nỗi đau đáu với sự phát triển khó nhọc của văn chương Việt.
“Ta chỉ có thể hy vọng vào sự thức tỉnh của con người, của chính chúng ta với văn học để cứu nó mà thôi, mà điều này lại không phải một hoạt động phong trào”, PGS.TS Phùng Gia Thế kết luận.
Thúy Hạnh