Vào 6 giờ 30 phút ngày 27/2 (tức 30 tháng Giêng), khi mây mù còn bao phủ, không khí ngày Tết rừng đã bao trùm khắp các thôn của người Mông ở xã Nà Hẩu, lan tỏa sang đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Dao, Kinh của các xã thuộc huyện Văn Yên. Lá cờ đỏ tung bay phấp phới hòa cùng dòng người tấp nập trên các ngả đường đổ về khu vực cúng rừng tại 3 thôn Bản Tát, Trung Tâm, Ba Khuy để vui hội, tạo nên bức tranh đặc sắc hội tụ Tây Bắc giữa đại ngàn Nà Hẩu.
Tại điểm cúng rừng thôn Bản Tát, xã Nà Hẩu, dọc tuyến đường dễ dàng bắt gặp ánh mắt, nụ cười rạng rỡ của các ông, bà và chàng trai, cô gái Mông trong bộ trang phục truyền thống đi chơi hội. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cũng được địa phương tổ chức nhằm khích lệ, động viên tinh thần của người dân có ý thức trong bảo vệ rừng.
Thiếu nữ Mông rạng rỡ trong bộ trang phục truyền thống. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN
Chị Giàng Thị Chu ở thôn Trung Tâm, xã Nà Hẩu phấn khởi, trước ngày Tết rừng, những người Mông trong xã đều tích cực dọn dẹp nhà cửa vui đón Tết. Dịp này, bà con được đi chơi, giao lưu, gặp gỡ anh em, bạn bè người thân. Người Mông dù đi làm xa hay đi đâu thì đến ngày Tết rừng đều cố gắng về nhà ăn Tết.
Về Nà Hẩu những ngày cuối tháng Giêng, người dân và du khách sẽ cảm nhận được không khí náo nức đón Tết rừng của bà con người Mông. Nét đặc sắc của Tết rừng đã tạo tính lan tỏa ra đồng bào các dân tộc khác trong huyện Văn Yên.
Bà Bàn Thị Thuận, dân tộc Dao, thôn Minh Khai, xã Quang Minh, huyện Văn Yên hào hứng chia sẻ, dù nhà cách nơi tổ chức khoảng 40km, phải đi hơn một giờ đồng hồ mới đến nhưng bà và các chị em trong bản rất háo hức mong chờ đến ngày được tới Tết rừng của đồng bào Mông. Lần thứ hai được dự Tết rừng, bà Thuận thấy đây là lễ hội đặc sắc và mang ý nghĩa đẹp trong việc bảo vệ rừng.
Một gia đình người Mông rộn ràng xuống phố vui Tết rừng. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN
Du khách Nguyễn Trọng Lưu đến từ Hà Nội chia sẻ, anh thật may mắn khi lên Yên Bái du lịch và được dự Tết rừng. Từng dự nhiều lễ hội của các dân tộc trong cả nước, nhưng với anh Lưu đây có lẽ là lễ hội khác biệt nhất bởi ý nghĩa nhằm tạ ơn thần rừng phù hộ, che chở cho dân bản, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho thế hệ trẻ. Đây là điều cần được trân trọng và nhân rộng trong cả nước để bảo vệ rừng.
Tết rừng còn là dịp để trai gái người Mông gặp gỡ, tìm kiếm bạn đời. Có những đôi bạn trẻ dù ở cách xa nhau nhưng đã nên duyên vợ chồng khi gặp nhau tại đây.
Nghi lễ rước lợn rừng lên khu rừng cấm. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN
Trọn lời thề giữ rừng
Cách trung tâm huyện Văn Yên gần 30km, xã Nà Hẩu nằm trong vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, với diện tích tự nhiên hơn 5.640 ha, trong đó rừng tự nhiên đặc dụng trên 4.500 ha. Toàn xã có hơn 500 hộ dân đồng bào Mông, với trên 2.500 nhân khẩu. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng đồng bào Mông nơi đây luôn đồng lòng gìn giữ, bảo vệ rừng bằng những luật tục truyền từ đời này sang đời khác.
Nghi lễ rước Bác Hồ và lễ vật lên khu rừng cấm. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN
Dọc tuyến đường từ trung tâm huyện Văn Yên đến xã Nà Hẩu đâu đâu cũng thấy những cây to 2 - 3 người ôm sát ngay lề đường. Rừng Nà Hẩu là khu rừng nguyên sinh có lịch sử lâu đời, cấu trúc rừng chưa bị phá vỡ, cùng hệ thực vật, động vật đa dạng, phong phú với trên 570 loài, trong đó có nhiều loài thực vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam.
Năm 2006, Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu được thành lập. Bà con sinh sống ở đây lập ra hương ước, quy ước, thưởng phạt rõ ràng trong việc bảo vệ rừng; góp phần đưa Nà Hẩu trở thành địa phương hiếm có trong tỉnh Yên Bái với độ che phủ rừng đạt 90%.
Thầy cúng Giàng A Sềnh ở xã Nà Hẩu cho biết, đối với người Mông Nà Hẩu, rừng như nguồn sống, là mái nhà che chở, chỗ dựa tinh thần của cả cộng đồng; rừng giúp dân bản tránh gió, lũ ống, lũ quét và cho dân bản sản vật để ăn, nguồn nước để uống, tưới tiêu cho đồng ruộng.
Trải qua hàng trăm năm chung sống hòa thuận với rừng, bà con đặt ra những quy định, hương ước về việc giữ rừng, bảo vệ rừng và được cộng đồng tôn trọng, truyền từ đời này sang đời khác. Vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hằng năm, các bản, làng trong xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên tụ họp về khu rừng cấm, rừng thiêng của thôn để tổ chức Tết rừng.
Lễ vật cúng thần rừng gồm một đôi gà trống và mái. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN
Tết rừng của người Mông Nà Hẩu được mở đầu bằng phần rước lễ vật lên khu rừng cấm, sau đó thầy cúng thực hiện các nghi lễ cúng thần rừng. Khi kết thúc phần nghi lễ cúng, trưởng thôn đánh giá kết quả công tác bảo vệ rừng. Tiếp đến, bà con thực hiện nghi thức lời thề giữ rừng giữa đại ngàn, trưởng thôn và nhân dân bầu ra tổ tự quản bảo vệ rừng năm mới. Sau cùng, bà con tổ chức ăn Tết.
Chị Mua Thị Dua sống tại thôn Bản Táp chia sẻ, ở mỗi thôn bản của xã đều có khu rừng cấm, rừng thiêng, đây là nơi hội tụ đầy đủ linh khí của trời đất để thờ cúng thần rừng. Lễ cúng rừng là lễ hội lớn nhất và quan trọng nhất đối với người Mông. Sau khi cúng rừng xong, người dân phải kiêng 3 ngày không được lên rừng chặt phá cây, không săn bắt động vật rừng, không có hành vi xâm phạm rừng.
Tết rừng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Mông, là sản phẩm sáng tạo thể hiện sự gắn kết cộng đồng. Đó là nét đẹp văn hóa đáng được trân trọng, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn huyện Văn Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung.
Ông Lê Thành Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết, Lễ cúng rừng của người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ tháng 12/2024. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là điểm tựa để huyện Văn Yên bảo tồn, phát huy giá trị di sản Lễ cúng rừng và các di sản văn hóa. Đặc biệt, với ý nghĩa trong công tác bảo vệ rừng, huyện tiếp tục nhân rộng ý thức giữ rừng của đồng bào Mông Nà Hẩu nhằm tạo tính lan tỏa trong cộng đồng chung tay bảo vệ rừng.
Tuấn Anh - Đinh Thùy (TTXVN)
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/ve-na-hau-han-hoan-vui-tet-rung-cua-dong-bao-mong-20250227151315664.htm