Sau khi đóng gói cẩn thận, túi hạt giống tía tô này sẽ được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.
Sau hơn 10 năm, người dân đã khẳng định chắc nịch, rằng: “Cây tía tô cho hiệu quả hơn nhiều loại rau màu khác. Phần lớn, thu nhập nhờ vào cây trồng này, không giàu to nhưng cũng kha khá”.
Người dân trồng tía tô chủ yếu tập trung ở 3 phố của phường Thiệu Dương cũ là phố 8, 9 và 10 vì đây là những phố ở ngoại đê, nằm gần sông nên đất đai màu mỡ, phù hợp với loại cây này. Hiện, 3 phố có khoảng 300 hộ trồng với tổng diện tích 30.000m2. Riêng phố 9 và 10, có gần 50% số hộ dân tham gia.
Trước khi đến với cây tía tô, người dân ở 3 phố nói trên đã trồng nhiều cây màu khác, đó là ngô, đậu cove,... nhưng hiệu quả kém. “Đang mãi loay hoay với bài toán kinh tế, thì cây tía tô xuất hiện như vị cứu tinh”. Đấy là cách nói vui của người nông dân trên mảnh đất này.
Gọi tía tô là “vị cứu tinh” cũng không sai bởi nếu không mang lại giá trị kinh tế thì làm gì có sự gắn bó hơn 10 năm, như chia sẻ của người trồng, thì: “Nếu thời tiết thuận, thì 1 năm thu hoạch 9 tháng, với thu nhập khoảng 18 - 20 triệu đồng/500m2, những gia đình có diện tích lớn, thu nhập 1 năm vài trăm triệu đồng là bình thường”.
Hơn 10 năm trước, gia đình ông Lê Xuân Lan ở phố 10 đã làm cuộc “cách mạng” với cây tía tô. Trên 1.000m2 đất vườn, ông bỏ ngô, bỏ đậu để gieo tía tô giống. “Trước đó, dân làng “mách” nhau, có hộ bên thôn 8 trồng tía tô và cho hiệu quả”, ông Lan nhớ lại. “Từ đấy, không chỉ tôi mà nhiều hộ khác cũng bắt tay làm. Cây tía tô dễ trồng, không mất nhiều công chăm sóc, từ lúc gieo hạt đến thu hoạch khoảng 45 ngày”.
Tía tô đã mang lại thu nhập ổn định cho một bộ phận bà con nông dân phường Thiệu Dương cũ (nay là phường Hàm Rồng).
Trong số khoảng 300 hộ tham gia trồng tía tô thì gia đình bà Dương Thị Thanh ở phố 10 là một trong những hộ có diện tích lớn nhất với 1ha. Trước đó, ở trên diện tích này, gia đình bà Thanh trồng ngô, lạc, dưa chuột,... nhưng khi cây tía tô “xuất hiện” thì bài toán kinh tế lại rẽ sang hướng khác. Nói về câu chuyện của tía tô, bà phấn chấn: “Cây gia vị này cũng có lúc đắt, lúc rẻ. Lúc rẻ thì có thể bằng cây ngô nhưng lúc đắt thì gấp 3, 4 lần cây ngô. Tóm lại là, cây tía tô vẫn có giá trị kinh tế hơn nhiều cây trồng khác, đấy cũng là lý do mà chúng tôi gắn bó đến bây giờ”.
Hành trình với cây tía tô, khó không khó nhưng đã có lúc tưởng như các hộ “rơi” vào bế tắc. Đấy là thời gian đầu, khi các hộ đi mua giống của công ty về gieo nhưng... thất bại. Thất bại lớn nhất ở đây là do không có kinh nghiệm nên hạt đã xuống đất mà không thể nảy mầm. Trong khi đó, có một người duy nhất trong phường Thiệu Dương cũ lúc bấy giờ có bí quyết để được giống thì lại... giấu nghề. Bà Dương Thị Huấn, 64 tuổi, ở phố 9 cho hay: “Không còn cách nào khác, chúng tôi phải đi mua giống của người này với 1,5 triệu đồng/1 bò giống, đắt nhưng phải chấp nhận vì giống mua về gieo lại rất thành công. Sau này, chúng tôi cũng tự mày mò tìm ra bí quyết để giống sao cho hiệu quả, đó là cho hạt giống bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh”.
Đến mùa thu hoạch, bà con mang rau bán ở chợ đầu mối nông, lâm thủy sản Đông Hương, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành). Nhưng khoảng vài năm trở lại đây, trên địa bàn phường Thiệu Dương cũ đã thành lập được HTX Quỳnh Trang, chuyên thu mua sản phẩm rau tía tô cho bà con. HTX này nhập rau tía tô chủ yếu trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 (âm lịch), với khoảng 30 tấn/tháng. Bà Nguyễn Thị Trang, Giám đốc HTX Quỳnh Trang cho biết: “Giá rau nhập, thời điểm cao nhất là 10 nghìn đồng/kg, thấp là 4 nghìn đồng/kg, thị trường chủ yếu trong tỉnh và một số tỉnh, thành khác như Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên. Hiện, HTX đang tập trung xây dựng sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP”.
Tía tô, một loại thảo mộc. Không chỉ mang lại hương vị đặc trưng, tía tô còn là một vị thuốc với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Với một bộ phận người dân tham gia trồng tía tô ở phường Thiệu Dương cũ, có thể họ là một trong những tập thể tham gia trồng tía tô sớm nhất ở Thanh Hóa. Từ những cây tía tô này, sẽ chế biến thành nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế, là trà túi lọc tía tô hay cao tía tô mol... Đặc biệt, cao tía tô mol đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
Mất mùa do thiên tai, đó là điều khó tránh khỏi đối với nhà nông. Tía tô cũng vừa đi qua mấy trận mưa bão nên năm nay, bà con cũng thất thu. Dù vậy, “tía tô có lúc rẻ, lúc đắt, lúc được mùa, mất mùa nhưng vẫn có giá trị kinh tế gấp nhiều lần so với một số cây trồng khác”...
Bài và ảnh: Ninh Nghi