Tôi nói với anh, một đô thị văn minh thì không thể có tình trạng người ăn xin đi thành nhóm trên phố. Nhất là không thể đeo bám khách ăn sáng, uống cà phê cho tiền bằng được mới chịu rời đi. Như thế rất dễ mất điểm.
Xóa bỏ vấn nạn ăn xin là việc mà nhiều đô thị đã làm để tăng mỹ quan, sự thân thiện của đô thị, từ đó tăng thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển du lịch. Với những người ăn xin ở những hàng quán trên phố thì dẹp từ từ, cùng với đó điều tra, xác minh rõ nhân thân của họ để có biện pháp tuyên truyền, phối hợp với địa phương nơi cư trú và ngành chức năng có biện pháp quản lý, tạo sinh kế cho họ. Nhưng với những người ăn xin một cách bất chấp ở những ngã tư có tín hiệu giao thông thì phải quyết liệt. Tôi cung cấp cho anh hình ảnh về những người bán hàng rong kiêm ăn xin thường xuyên xuất hiện ở các ngã tư, mỗi khi đèn đỏ là lao xuống lòng đường áp sát xe ô tô để xin tiền hoặc bán hàng. Trong số đó có cả người bị khuyết tật vận động. Tình trạng này tiềm ẩn tai nạn giao thông và làm mất mỹ quan đô thị. Anh cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý vấn đề này.
Khoảng tháng sau tôi không còn gặp những người ăn xin ở ngã tư có tín hiệu giao thông nữa. Bữa ăn sáng và uống cà phê cũng bớt bị làm phiền.
Gần đây, tại một số khu vực ngã tư có tín hiệu giao thông ở phường Hạc Thành xuất hiện trở lại những người ăn xin hoặc bán hàng rong kiêm ăn xin. Khi có đèn đỏ họ lao xuống đường, áp sát xe ô tô để xin tiền hoặc bán hàng. Có lái xe bức xúc vì đèn tín hiệu giao thông đã chuyển xanh nhưng người ăn xin vẫn cố bám, nên hạ kính xe mắng chửi. Cảnh tượng ấy khiến một đô thị văn minh với những công dân thân thiện có cảm giác vơi đi ít nhiều.
Tôi không nghĩ việc xử lý những người ăn xin bất chấp ở những ngã tư đường lại khó đến thế. Dù đồng chí lãnh đạo UBND thành phố Thanh Hóa trước đây giờ đã chuyển công tác sang địa bàn khác, nhưng tôi vẫn cho rằng, ai quản lý lĩnh vực này đi chăng nữa thì vẫn là nhiệm vụ ấy, quản lý trật tự đô thị sao cho văn minh, an toàn. Chẳng lẽ một việc nhỏ mà lại khó đến thế sao?
Hạnh Nhiên