Viết ở quán cà phê xưa

Viết ở quán cà phê xưa
2 giờ trướcBài gốc
Tôi tự hẹn tôi ra quán Cà phê Xưa,
Uống lại ly cà phê đen nóng không đường pha phin đã trở thành xa lạ…
Thành phố của em sáng nay trở lạnh,
Những tán cây sưa run rẩy gió giao mùa…
Tôi không nhớ em đâu. Chuyện cũ đã như đùa,
Thuở ấy tôi còn trẻ và em còn rất trẻ…
Tôi tự hẹn tôi ra quán Cà phê Xưa,
Để thêm một lần ngấm lại nỗi buồn xứ Nghệ…
Giờ chả ai lo về gió Lào cát trắng,
Tiện nghi ở nơi đâu cũng na ná nhau thôi…
Mỹ nữ nào cũng như từ miền Tây mới đến,
Những khúc Bolero quen thuộc tới không lời…
Nhưng tôi nhớ ở nơi đây tôi đã khóc lần đầu,
Khi chợt hiểu tình yêu không lối thoát…
Xiềng xích nặng nhất trong đời không làm từ sắt
Mà từ cái nhìn thảng thốt mắt huyền nâu…
Tôi đã được tự do trong sự phụ tình,
May mắn lớn nhất đời chúng ta thành hình trong tan vỡ…
Trong trái tim đau sông Lam không ngừng vỗ
Những điệu dân ca như mãi gọi tên mình…
Tôi tự hẹn tôi ra quán Cà phê Xưa,
Tôi không còn nhiều thời gian nữa đâu, em cũng biết…
Ta đã rời nhau vì nghĩ làm thế thì người kia hạnh phúc,
Nhưng hạnh phúc là gì, khi đời đã không nhau…
(23/11/2025)
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/tho/viet-o-quan-ca-phe-xua-i789492/