Tạo công ích và bảo tồn lịch sử
Khu đất nằm giữa ba mặt đường lớn: Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng, đã bị bỏ hoang không sử dụng nhiều năm nên chuyển thành công viên sẽ tăng không gian sinh hoạt cộng đồng, cải thiện môi trường đô thị. Đó là việc đáng làm khi thành phố đang thiếu công viên và những khu sinh hoạt cộng đồng ngay trung tâm. Đồng thời, chủ trương xây dựng một tượng đài tưởng niệm những người đã mất vì đại dịch Covid-19 là một việc làm có ý nghĩa nhân văn, vừa ghi nhận một sự kiện lịch sử không thể nào quên của người dân thành phố; đồng thời tưởng niệm những mất mát, đau thương trong cơn đại dịch. Khu tưởng niệm ghi dấu thời khắc người dân và thành phố vượt qua những khó khăn và tang tóc.
Khu biệt thự Chú Hỏa có giá trị lịch sử và giá trị kiến trúc tiêu biểu về một thời kỳ của thành phố, nhưng suốt nhiều năm nay bị bỏ hoang. Việc để thời gian phá hỏng 7 ngôi biệt thự cổ ở khu vực này là một sai lầm và lãng phí lớn. Do đó, việc tái sử dụng khu đất này vừa tạo công ích vừa bảo tồn phần nào lịch sử.
Bức tường gốm sứ Covid Memorial Grove (London, Anh)
Với những điểm thuận lợi và hợp lý như thế, phải cân nhắc thực hiện khoa học, chính xác và mang lại ý nghĩa sâu sắc. Trước hết, phải giữ lại, sửa chữa và chuyển đổi các biệt thự thành thư viện, nhà văn hóa, bảo tàng, phòng triển lãm trong công viên. Không nên phá bỏ hoặc thay đổi bản sắc của khu biệt thự vì làm thế sẽ là tổn thất lớn về dấu tích kiến trúc và lịch sử, cái đang cần phải gìn giữ và bảo tồn các di tích của thành phố lâu nay bị phá hoại và đập bỏ quá nhiều. Về tượng đài tưởng niệm, không nên mãi theo mẫu lâu nay chúng ta thường thấy. Tránh trường hợp tạo một khối điêu khắc vô hồn, cứng nhắc với bảng tên giải thích dài dòng. Tưởng niệm là cần có chiều sâu, không nên phô trương. Cần xác định là đài tưởng niệm về sự việc gì, ai là đối tượng cần tưởng niệm. Qua hình thức nghệ thuật, phải truyền tải được thông điệp, không nên làm đồ sộ nhưng cũng không thể làm sơ sài, qua loa cho có.
Công viên và khu tưởng niệm không chỉ là khu vực xanh hay chỉ là một khối tĩnh lặng mà phải là không gian hoạt động cho quần chúng. Nơi đó, người dân đến sinh hoạt, giao lưu, tham gia các sự kiện, thưởng ngoạn những cuộc triển lãm hay trình diễn văn nghệ. Có thể là buổi giới thiệu sách mới hoặc những nghệ sĩ. Phải biến khu tưởng niệm và công viên thành nơi hoạt động chứ không phải hoàn thành xong rồi trở thành nơi hoang vắng, bị bỏ quên như những khu tượng đài hoặc công viên ở nhiều nơi trên đất nước ta. Việc sử dụng và vận hành không gian công viên sau đó là công việc quan trọng, giúp cho công trình được sống mãi. Người đến khu tưởng niệm, công viên không phải chỉ để ngắm nhìn mà cùng tham gia, cùng suy ngẫm.
Điều quan trọng khi xây dựng tượng đài trong không gian công cộng là làm sao để vừa có chiều sâu nhân văn, vừa có giá trị mỹ thuật bền vững, lại tránh phô trương, xa cách. Do vậy, tượng đài tưởng niệm không nên là một khối kiến trúc hoành tráng, đồ sộ, mà là tạo một không gian của cảm xúc và nơi kết nối với mọi người. Tượng đài nên mang thông điệp: Tưởng nhớ, Hàm ơn và Hồi sinh.
Tưởng nhớ là nơi mọi người đến, trầm ngâm, thinh lặng, cúi đầu nhớ về những người đã khuất. Có thể đó là cha mẹ, anh em, bạn bè. Cũng là đồng bào đã mất trong đại dịch. Hàm ơn là thể hiện lòng tri ân trước sự hy sinh của đội ngũ nhân viên y tế, những tình nguyện viên, các lực lượng Công an, Quân đội... và những người dân đã hết mình vì đồng bào trong tang thương của đại dịch. Có người đã qua đời trong khi đang làm nhiệm vụ. Đồng thời, tượng đài tưởng niệm còn thể hiện được sự hồi sinh. Đó là biểu tượng của sự sống, sự trường tồn, niềm tin và tái sinh của thành phố sau đại dịch.
Đài tưởng niệm Hiroshima Peace Memorial Park (Nhật Bản)
Tuyệt đối không thương mại hóa
Với những ý nghĩa như vậy, nên chọn một phong cách điêu khắc sâu lắng, một tượng đài mở hòa lẫn vào thiên nhiên để mọi người đến và cảm nhận. Không nên chọn kiểu tượng đài truyền thống với khối người, cờ quạt rộn ràng khiến người ta phải nhìn lên chứ không có cảm xúc. Có thể là một mảng tường cong như vòng tay ôm thân thiết bằng đá đen, khắc hoặc in chìm tên những người đã mất. Tường không cần cao, chỉ khoảng 2m để người đi có thể chạm tay, đọc tên với niềm xúc động. Dưới chân tường có thể thực hiện một bậc thềm để là nơi nghỉ chân hay để đặt hoa, nến tưởng nhớ. Cũng có thể làm một lối sỏi dưới chân bức tường. Tạo nước hoặc ánh sáng chảy nhẹ dọc tường, tượng trưng cho dòng thời gian và nước mắt. Đơn giản mà sâu lắng, gợi sự tiếc thương.
Cũng có thể tạo một cụm điêu khắc bằng kim loại hay đá trắng uốn lượn như làn gió tượng trưng cho hơi thở của sự sống. Hơi thở rất cần thiết cho người bị Covid-19 đe dọa mạng sống. Hơi thở là điều sinh tử trong giờ phút nguy nan nhất. Xếp đặt sao để có thể nghe âm thanh của gió như hơi thở xen qua cụm điêu khắc. Thực hiện thế nào để khối đá, khối kim loại đó mềm mại, phản chiếu được ánh sáng trời suốt ngày, buổi tối bố trí ánh sáng tỏa ra từ bên trong như trái tim vẫn đang đập, hơi thở vẫn tồn tại. Chất liệu rất quan trọng, phải là chất liệu bền vững với thời gian, tự nhiên, giản dị, không phô trương, rườm rà, hoa hòe hoa sói. Chính sự giản dị đó mới làm rung động lòng người.
Đài tưởng niệm Memorial 09/11 tại New York, Hoa Kỳ
Một tượng đài tưởng niệm sâu lắng không nên kiểu minh họa cụ thể như những tượng đài nhan nhản khắp nước ta. Tránh tạo một nhóm người như bác sĩ, bệnh nhân, tình nguyện viên... đang làm việc kiểu tự nhiên chủ nghĩa, dễ rơi vào kiểu mô tả thiếu tính nghệ thuật và không gây được cảm xúc. Chọn biểu tượng phong cách trừu tượng, nhưng mang tính phổ quát như ngọn lửa, bức tượng, cánh chim, dòng nước, âm thanh, vòng tay ôm, vòng tròn thân ái... là hợp lý nhất. Một tượng đài đi vào lòng người không cần sự rối rắm, không cần nhiều nhân vật, không cần nhiều chữ để giải thích. Chỉ cần làm thế nào để người đứng trước tượng đài có thể soi mình vào, để kết nối tâm linh giữa người còn sống và những người đã mất. Đó mới chính là tưởng niệm.
Một biểu tượng tốt không chữ nghĩa dài dòng, nhưng khi người xem đứng trước tượng đài, họ sẽ thấy mình trong đó, họ có thể kết nối với những người đã mất. Hãy tham khảo các tượng đài nổi tiếng như:
- Memorial 09/11 (New York): nước chảy xuống hai hố vuông, khắc tên nạn nhân, không có tượng người, chỉ có khoảng trống và âm vang.
- Covid Memorial Grove (London, 2022): trồng cây và dựng tường gốm sứ ghi tên nạn nhân, nhẹ nhàng và gần gũi.
- Hiroshima Peace Memorial Park (Nhật): kiến trúc tối giản, kết hợp thiên nhiên và ánh sáng, nơi người ta tìm thấy sự thanh thản.
Tất cả đều chung triết lý: đơn giản, trầm mặc, nhưng chứa những ký ức tập thể với một sự kiện.
Hy vọng thành phố chúng ta sẽ có một công viên và tượng đài tưởng niệm có ý nghĩa để nhắc nhở chúng ta và thế hệ nối tiếp luôn nhớ về những người đã mất và cơn đại dịch khủng khiếp đi qua thành phố này. Và, đừng bao giờ biến công viên, khu tưởng niệm này thành những tiệm cà phê, những quán ăn, những nhà hàng tấp nập phá vỡ khung cảnh. Tuyệt đối không cho thuê mặt bằng để kinh doanh đủ thứ trong công trình này. Hãy để nơi đó đúng nghĩa là nơi người ta đến để giao thoa với đất trời, thở không khí tươi mát và tiếp xúc với tâm linh trên tinh thần tưởng nhớ.
DUY NGỌC