Cấm để điều chỉnh
Những ngày qua, công văn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM về việc chấn chỉnh hoạt động âm nhạc được dư luận đặc biệt quan tâm.
Từ Đức, trao đổi với Tiền Phong, Tiến sĩ Lê Ngọc Sơn - Chuyên gia truyền thông và quản trị khủng hoảng, Hãng Tư vấn về Quản trị Khủng hoảng Berlin Crisis Solutions (BCS) - cho rằng đây là động thái nhắc nhở về chuẩn mực văn hóa, cảnh báo mạnh mẽ trách nhiệm xã hội của người làm nghệ thuật.
Nghệ sĩ không chỉ là người sáng tạo cái đẹp, còn là những hình mẫu văn hóa. Ảnh hưởng của họ tới giới trẻ rất lớn, vì vậy việc định hướng chuẩn mực là cần thiết.
TS. Lê Ngọc Sơn lưu ý mọi biện pháp quản lý văn hóa cần được truyền thông minh bạch, để công chúng hiểu rõ mục tiêu và giới hạn. Nếu không, dễ bị hiểu nhầm là “kiểm duyệt nghệ thuật”, khiến thông điệp văn hóa bị biến dạng. Phải thấy rằng “rác văn hóa” là tệ nạn, bài toán quản trị xã hội và cần chính sách can thiệp.
Đạt G, Pháo, Jack... bị nêu tên vì các sản phẩm âm nhạc sử dụng ngôn ngữ cẩu thả, phản cảm, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội.
TS. Lê Ngọc Sơn nói anh không thích dùng từ “phong sát”, mà bàn về sự điều tiết văn hóa - một phản ứng mềm của cơ quan quản lý trước sự hỗn loạn của thị hiếu và lệch lạc gu thẩm mỹ.
“Văn hóa luôn vận động. Đôi khi, những gì bị xem là lệch chuẩn hôm nay lại trở thành khởi đầu cho sự khai phóng. Bên cạnh ‘phong sát’, chúng ta cần một cơ chế đánh giá minh bạch, đa chiều và có đối thoại, trong đó tiếng nói của các nhà chuyên môn được lắng nghe một cách thực chất. Lạm dụng việc cấm đoán, cũng là một lệch lạc làm méo mó văn hóa”, chuyên gia phân tích.
Tiến sĩ Lê Ngọc Sơn cho rằng trong bối cảnh các chuẩn mực văn hóa chưa được định hình vững chắc, các hình thức giáo dục, khuyến khích gu thẩm mỹ chưa đủ mạnh thì việc cấm sóng là biện pháp cần thiết và tạm thời.
Đây được xem là hàng rào kỹ thuật để “rác” không lọt vào dòng chảy văn hóa, thiết lập ranh giới giữa cái có thể chấp nhận và không thể dung thứ, đồng thời phát đi thông điệp rõ ràng về trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ.
Tuy nhiên việc cấm sóng cần được tính toán kỹ về mặt truyền thông. Nếu thiếu chiến lược, nó có thể biến thành hiệu ứng gây tò mò, vô tình thu hút hay lôi kéo thêm người xem và tạo ra tác dụng ngược.
“Trong thời đại truyền thông số, mọi lệnh cấm đều có nguy cơ trở thành công cụ quảng bá ngầm. Vì vậy, cấm sóng chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm một chiến lược truyền thông văn hóa dài hơi - nơi công chúng được nâng cao năng lực thẩm mỹ, nghệ sĩ được khuyến khích hướng tới cái đẹp bền vững. Cấm là để dừng lại và chỉnh hướng, chứ không phải để triệt tiêu sáng tạo”, TS. Lê Ngọc Sơn cho hay.
Cân nhắc dán nhãn cảnh báo
Chuyên gia truyền thông Trương Quốc Phong nhận định cấm thì dễ nhưng hướng dẫn và nâng tầm nhận thức cho nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ trẻ mới là việc khó và đáng làm.
"Chúng ta có thể chuyển từ kiểm soát sang hướng dẫn, từ cấm đoán sang đối thoại. Khi thị trường và công chúng đủ nhận thức, những sản phẩm kém giá trị sẽ tự bị đào thải mà không cần đến lệnh cấm. Trong tương lai, Việt Nam có thể học cách trao quyền cho khán giả và nâng cao ý thức cộng đồng thay vì chỉ dừng ở cấm. Khi đó, chúng ta sẽ sử dụng cơ chế dãn nhãn, phân định để công chúng có sự lựa chọn phù hợp", chuyên gia Trương Quốc Phong nêu.
Rhymastic, GDucky, Binz, Soobin Hoàng Sơn... ẩn hàng loạt ca khúc, MV có ca từ nhạy cảm.
Nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh - Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội - cho biết cần cơ chế đối thoại cởi mở giữa nghệ sĩ, nhà quản lý và khán giả.
Theo ông, người sáng tác cần học sâu hơn về văn hóa, tâm lý xã hội và nghệ thuật biểu đạt, để khi họ nói điều mới, vẫn giữ được sự tinh tế. Trong khi cơ quan quản lý nên đóng vai trò định hướng và hỗ trợ, chứ không chỉ “cấm” hay “phạt”.
“Nên có những buổi đối thoại giữa nghệ sĩ - nhà quản lý - nhà nghiên cứu văn hóa, để các phía hiểu nhau hơn. Vì mục tiêu chung vẫn là âm nhạc Việt Nam văn minh, tự do nhưng không buông thả, hiện đại nhưng vẫn giữ được linh hồn Việt”, nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh nói.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng nên thành lập ban thẩm định để cùng đưa ra đánh giá, nhận xét về một tác phẩm gây tranh cãi hay bị cho chứa ca từ gây phản cảm, dung tục. Đây cũng là cách tránh phản ứng ngược từ cộng đồng và giúp các biện pháp chấn chỉnh nghệ sĩ lệch chuẩn có tính phổ quát, không loại trừ ai. Đồng thời giúp môi trường văn hóa nghệ thuật trở nên tích cực và nhân văn hơn.
“Chúng ta sử dụng mạng xã hội cũng phải tuân thủ tiêu chuẩn cộng đồng thì tại sao âm nhạc lại không có? Chúng ta cần giáo dục ý thức cho cả người làm nghệ thuật và người quản lý nghệ thuật”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hoàn toàn ủng hộ việc phong sát, cấm sóng nghệ sĩ có hành vi, biểu hiện lệch chuẩn trên mọi nền tảng xã hội. Nếu chỉ ngăn chặn họ biểu diễn trong các chương trình âm nhạc, e rằng chưa đạt hiệu quả như mong đợi.
“Hiện nay, nghệ sĩ kiếm tiền bằng nhiều hình thức, phương thức không riêng việc biểu diễn nghệ thuật. Vì vậy, tôi cho rằng cần phong sát, cấm sóng ở mọi nền tảng với người cố tình chống đối, có biểu hiện lệch chuẩn. Hơn nữa, mọi biện pháp xử lý nghệ sĩ lệch chuẩn cần đồng bộ, triệt để, tránh bỏ lọt để làm gương cũng như bài học cho khán giả thần tượng một cách mù quáng”, anh nói.
Đỗ Quyên - Gia Linh