Báo SGGP giới thiệu thơ của hai tác giả Bùi Việt Phương và Thùy Vy như một sự sẻ chia với những mất mát đang diễn ra vì sự cuồng nộ của thiên nhiên.
Vượt trên đỉnh lũ
Cây cầu về miền quê cũ
Giờ không ai có thể đi qua,
Lũ hôm nay lại chồng lên lũ
Hoài trông lấm tấm nóc nhà.
***
Vợ thấp thỏm bên mẹ già, nước tràn từ đầu phố
Anh chèo thuyền trong nước xiết
Nước từ đâu đến, rồi sẽ rút về đâu?
Dòng sông chảy mà như đứng im.
***
Có điểm cao nào chưa được nhắc tên
Mà đỉnh lũ không chạm tới?
Cánh tay đã chạm tới cánh tay
Giữa mưa lạnh mẹ ngồi nhóm lửa
***
Chợt thấy có bao điểm cao vượt lên đỉnh lũ
Bước ra từ bùn tìm lại phố của ta...
BÙI VIỆT PHƯƠNG
Ảnh: PHẠM NGA
Gió ngược nguồn
Quê mưa
Phố thị mưa
thèm tia nắng xuyên qua phơi nỗi buồn xa xứ
con nước băng ngang lòng người chùng nhão
còn nơi nào khô không anh
***
Mặt trời trốn đâu để nỗi buồn dâng cao
nỗi đau tràn khắp
nhớ ngày nào an cư
***
Đêm qua em không ngủ
giấc mơ cũng chập chờn
đâu đâu cũng nước ngập đất hờn
băng băng tìm đường ra biển
***
Mắt nhìn không còn chỗ
nhường cho nỗi lòng gọi nhau
lưng chén cơm khô muối đậu muối mè
mênh mông nước
***
Quê mưa
Phố thị mưa
chỉ nghe gió ngược nguồn
rát rạt quê ơi.
THÙY VY
T.H.N.