Ngay cả mua sắm đồ chơi cho con cũng hướng tới cho con biết yêu lao động
Có những khoảnh khắc rất bình thường khiến người lớn nghĩ nhiều hơn về cách một đứa trẻ lớn lên. Một buổi leo núi, một đoạn đường dốc, một lần nhìn thấy trẻ con mệt, sợ, chùn bước rồi lại tự đứng dậy đi tiếp… cũng đủ gợi ra nhiều suy nghĩ về sự bao bọc của gia đình.
Trẻ con hôm nay được yêu thương nhiều hơn, được chăm sóc kỹ hơn. Không ít gia đình sẵn sàng dành những điều tốt nhất cho con: từ bữa ăn, giấc ngủ, trường học, lớp năng khiếu đến từng mối quan hệ bạn bè. Cha mẹ đưa đón con tận nơi, chuẩn bị sẵn đồ dùng, nhắc từng việc nhỏ, can thiệp vào từng va chạm ở lớp, thậm chí tìm mọi cách để con không phải chịu thiệt, không phải buồn, không phải thất bại.
Điều đó xuất phát từ tình yêu. Không cha mẹ nào muốn con mình đau, vấp ngã hay bị cuộc đời làm tổn thương. Một tuổi thơ được yêu thương, được lắng nghe, được bảo vệ là điều quý giá. Gia đình, trong ý nghĩa đẹp nhất, phải là nơi đứa trẻ được nương tựa, được tin rằng dù ngoài kia có bao nhiêu bất trắc, vẫn có một mái nhà để trở về.
Nhưng yêu thương không đồng nghĩa với làm thay mọi thứ. Bảo vệ không có nghĩa là dựng quanh con một bức tường kín đến mức trẻ không còn cơ hội chạm vào đời sống thật. Khi người lớn quá sợ con mệt, con buồn, con bị từ chối, con bị điểm kém hay phải tự chịu trách nhiệm, họ có thể vô tình lấy mất của con những bài học cần thiết để trưởng thành.
Trong nhiều gia đình, có những đứa trẻ không phải tự gấp quần áo, không phải dọn phòng, không phải chuẩn bị cặp sách. Quên đồ đã có bố mẹ mang đến trường. Bị điểm thấp đã có cha mẹ sốt ruột hỏi cô. Mâu thuẫn với bạn bè đã có người lớn đứng ra giải quyết. Con chỉ cần học, còn mọi việc khác đã có gia đình lo.
Thoạt nhìn, đó là sự chăm sóc chu đáo. Nhưng nếu kéo dài, trẻ rất dễ quen với việc luôn có người đi trước dọn đường, đi sau sửa lỗi. Khi ấy, một lời phê bình bình thường cũng có thể khiến trẻ tổn thương quá mức. Một thất bại nhỏ cũng trở thành cú sốc. Một lần không được đáp ứng mong muốn cũng khiến trẻ cảm thấy bất công. Đến khi bước ra khỏi vòng tay gia đình, những va chạm rất thật của cuộc đời có thể trở thành những “cú tát” mạnh hơn nhiều so với điều trẻ từng hình dung.
Trong giáo dục gia đình, có một ranh giới rất mỏng giữa chăm sóc và kiểm soát, giữa nâng đỡ và làm yếu đi năng lực tự thân của trẻ
Một đứa trẻ được bao bọc quá kỹ có thể đủ đầy về vật chất nhưng lại thiếu kỹ năng tự xoay sở. Con có thể học giỏi nhưng lúng túng khi phải tự quyết định. Có thể được yêu chiều nhưng lại khó chấp nhận sự khác biệt. Có thể được bảo vệ khỏi thất bại nhưng cũng vì thế mà thiếu khả năng đứng dậy sau thất bại.
Ngược lại, có những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh không thật trọn vẹn. Các em sớm biết cha mẹ vất vả, biết không phải điều gì mình muốn cũng có thể được đáp ứng ngay, biết phụ giúp việc nhà, biết tự xoay xở với những thiếu hụt nhất định trong đời sống. Không nên lãng mạn hóa khó khăn, bởi không đứa trẻ nào cần lớn lên bằng tổn thương để trở nên mạnh mẽ.
Nhưng thực tế cũng cho thấy, trong những hoàn cảnh không hoàn hảo, nếu vẫn được yêu thương và dẫn dắt đúng cách, trẻ có thể hình thành một sức bền rất riêng. Các em hiểu giá trị của sự cố gắng, biết trân trọng điều mình có và sớm nhận ra rằng thành quả không phải thứ được trao sẵn.
Vấn đề vì thế không nằm ở chỗ đứa trẻ lớn lên trong đủ đầy hay thiếu thốn, trong gia đình trọn vẹn hay không trọn vẹn. Điều quan trọng hơn là trẻ được yêu thương theo cách nào. Yêu thương ấy có giúp trẻ mạnh lên không, hay chỉ khiến trẻ phụ thuộc hơn?
Đồng tình với cách nhìn này, PGS.TS Trịnh Hòa Bình cho rằng, gia đình là thiết chế đầu tiên hình thành nhân cách của trẻ, nhưng gia đình không nên chỉ là nơi che chắn tuyệt đối. Theo ông, nếu cha mẹ bao bọc quá mức, làm thay con quá nhiều, trẻ có thể mất dần cơ hội rèn luyện năng lực tự lập, khả năng chịu trách nhiệm và sức bền trước các va chạm xã hội.
Từ góc độ xã hội học, PGS.TS Trịnh Hòa Bình nhìn nhận, yêu thương con không phải là loại bỏ mọi khó khăn khỏi đời sống của con, mà là chuẩn bị cho con năng lực để đối diện với khó khăn một cách lành mạnh. Một đứa trẻ cần có điểm tựa tinh thần từ gia đình, nhưng cũng cần có không gian để trải nghiệm, sai, sửa và trưởng thành.
Thực tế, nhiều kỹ năng sống của trẻ không thể hình thành từ những lời dặn dò suông. Trẻ chỉ học được trách nhiệm khi được giao việc và phải hoàn thành việc đó. Trẻ chỉ học được cách vượt qua thất bại khi từng có lúc làm chưa tốt nhưng vẫn được khuyến khích làm lại. Trẻ chỉ học được sự kiên nhẫn khi không phải mong muốn nào cũng được đáp ứng ngay lập tức.
Một đứa trẻ biết tự chuẩn bị đồ cá nhân cho chuyến đi, biết mang chiếc ba lô của mình trên một đoạn đường dốc, biết mệt nhưng không bỏ cuộc, biết xin lỗi khi làm sai, biết tự làm lại sau một điểm số chưa tốt… chính là đang học những bài học đầu tiên về đời sống. Đó không phải là bắt trẻ “khổ”, mà là trao cho trẻ quyền được lớn lên một cách đầy đủ hơn.
Yêu thương đúng cách, vì thế, không phải là yêu thương ít đi. Đó là yêu thương có nguyên tắc hơn. Cha mẹ vẫn ở đó, nhưng không nhất thiết bước thay con. Cha mẹ vẫn nâng đỡ, nhưng không biến mình thành đôi chân của con. Cha mẹ vẫn bảo vệ, nhưng cũng cần để con gặp những “cơn gió lạnh” vừa sức, để con hiểu rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng.
Một gia đình lành mạnh không phải là nơi con cái không bao giờ vấp ngã, mà là nơi trẻ biết rằng sau mỗi lần vấp ngã, mình vẫn có thể đứng dậy. Bởi sau cùng, điều cha mẹ có thể trao cho con không chỉ là một tuổi thơ ấm áp, mà còn là khả năng đi tiếp khi không còn ai che chắn; không chỉ là điều kiện thuận lợi, mà còn là năng lực tự tạo nên giá trị của đời mình.
NGUYỄN THÚY HIỀN