10 lá thư sinh nhật và một tình yêu biết trước ngày rời xa

10 lá thư sinh nhật và một tình yêu biết trước ngày rời xa
một ngày trướcBài gốc
Tôi gặp anh năm 23 tuổi, ghét anh ngay từ lần đầu
Anh là người phỏng vấn tôi trong buổi tuyển dụng đầu tiên sau khi ra trường. Bộ vest đen, giọng nói lạnh, biểu cảm gần như không tồn tại. Sau buổi phỏng vấn, tôi đã thề là không bao giờ muốn làm việc ở công ty đó. Nhưng cuộc đời có những cú bẻ lái kỳ lạ. Tôi được nhận.
Chúng tôi bắt đầu từ cái nhìn lạnh lùng, rồi là vài lần bất đồng, vài lần thảo luận căng thẳng... và cuối cùng là những lần cùng nhau đi ăn trưa, những câu chuyện ngoài giờ, những lần anh đợi tôi về muộn vì tăng ca.
Rồi yêu nhau lúc nào không biết.
Tình yêu của anh không ồn ào. Không đăng hình, không khoe ảnh, không gắn hashtag. Nhưng đúng vào sinh nhật mỗi năm của tôi, anh luôn lặng lẽ tặng tôi một bức thư tay. Bì thư đơn giản, giấy thơm mùi trà, nét chữ nắn nót:
“Gửi em của tuổi 24.”
“Gửi em của tuổi 25.”
“Gửi em của tuổi 26…”
Không phải là những lời mật ngọt. Đó là những dòng quan sát của anh, lời khuyên nhỏ nhẹ, đôi khi là một câu trêu chọc tuổi mới. Tôi từng nghĩ anh viết thư vì tính cổ điển, hoặc đơn giản là vì anh ngại thể hiện qua lời nói. Tôi chưa từng hỏi.
Ảnh minh họa.
Cho đến sinh nhật năm 28 tuổi, anh không còn xuất hiện nữa.
Tin nhắn không hồi âm. Số điện thoại bị khóa. Anh biến mất như chưa từng tồn tại.
Tôi gọi điện cho mẹ anh – một người phụ nữ hiền lành tôi từng rất quý – và nhận được câu trả lời: “Con à, thằng Nam mất rồi. Nó giấu con bệnh của nó. Nó biết con sẽ bỏ hết mọi thứ để chăm nó, và nó không muốn điều đó.”
Ung thư giai đoạn cuối. Phát hiện từ 3 năm trước. Điều khiến tôi đau hơn cả cái chết… là hiểu rằng anh đã yêu tôi trong im lặng, và chuẩn bị cho cái kết này suốt 3 năm qua.
Trong phòng anh để lại, mẹ anh đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ. Bên trong có 5 lá thư chưa gửi:
“Gửi em của tuổi 29”
“Gửi em của tuổi 30”

“Gửi em của tuổi 33”
Tôi đọc một lá thư mỗi năm. Và mỗi lá, anh đều viết đúng tâm trạng của tôi lúc ấy – như thể anh vẫn dõi theo.
“Có thể năm nay em sẽ chuyển việc. Đừng sợ. Anh tin là em giỏi hơn em nghĩ rất nhiều.”
“Nếu năm 30 tuổi em vẫn chưa kết hôn, cũng đừng buồn. Hãy nhớ: hạnh phúc không có deadline.”
“Năm 31 tuổi, em có thể yêu một người khác. Anh mong điều đó. Người đó sẽ thấy em tuyệt vời như anh từng thấy.”
Tôi đã yêu một người khác, thật đấy. Nhưng không ai thay được cảm giác khi mở bức thư cuối cùng – “Gửi em của tuổi 33” – và đọc dòng cuối cùng: “Vậy là chúng ta đã đi thêm 10 năm. Cảm ơn em vì đã sống – sống thật, sống trọn vẹn. Đó là cách em yêu anh đẹp nhất.”
Tôi đã viết một bức thư gửi lại anh. Không để gửi đi đâu, mà để giữ cho mình: “Anh chuẩn bị để rời đi, còn em – mỗi năm – lại lên lịch để nhớ anh.”
Chúng ta yêu nhau, nhưng không phải để giữ nhau. Là để ở lại trong nhau. Dù chỉ bằng vài lá thư, vài dòng chữ, và một chiếc hộp gỗ cũ kỹ.
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/10-la-thu-sinh-nhat-va-mot-tinh-yeu-biet-truoc-ngay-roi-xa-17221.html