10 lễ hội truyền thống không thể bỏ lỡ khi khách đến du xuân nơi đất Bắc

10 lễ hội truyền thống không thể bỏ lỡ khi khách đến du xuân nơi đất Bắc
4 giờ trướcBài gốc
Lễ hội truyền thống ở Việt Nam được tổ chức trên khắp các vùng, miền, tỉnh, thành phố và diễn ra sôi động nhất vào mùa xuân, sau Tết Nguyên đán. Nhiều lễ hội truyền thống lớn đã trở thành thương hiệu văn hóa du lịch, thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách.
Nếu có dịp đến với miền Bắc du xuân, du khách không nên bỏ lỡ 10 lễ hội truyền thống đặc sắc sau.
1. Lễ hội Gò Đống Đa
Gò Đống Đa là di tích lịch sử tọa lạc tại phố Tây Sơn, phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội. Nơi đây gắn liền với chiến thắng của vua Quang Trung dẹp tan quân Thanh vào năm 1789 trong trận chiến Ngọc Hồi - Đống Đa đầy hào hùng.
Lễ hội Gò Đống Đa (Hà Nội) diễn ra vào ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch hàng năm nhằm tưởng nhớ công tích lẫy lừng của vua Quang Trung. Ảnh: PHI HÙNG
Trong ngày hội có nhiều trò chơi vui khỏe, thể hiện rõ tinh thần thượng võ, trong đó, trò rước Rồng lửa Thăng Long là độc đáo nhất. Chùa Đồng Quang gần gò Đống Đa, đây cũng là nơi diễn ra lễ cầu siêu, dâng hương tưởng nhớ công ơn của những anh hùng, nghĩa sỹ vì dân, vì nước.
Với giá trị đặc biệt tiêu biểu, ngày 24-12-2018, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định xếp hạng Gò Đống Đa là Di tích quốc gia đặc biệt.
2. Lễ hội chùa Hương
Chùa Hương hay còn được biết đến với tên gọi khác là chùa Hương Sơn, là một quần thể danh lam thắng cảnh tọa lạc ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
Quần thể chùa Hương được du khách thập phương phong cho danh hiệu “Biệt chiếm nhất Nam thiên”, là một trong những danh lam thắng cảnh đẹp nhất Việt Nam. Nơi đây xưa kia được coi là biểu tượng tín ngưỡng Phật giáo của thủ đô Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung.
Lễ hội chùa Hương là một lễ hội lớn về số lượng các phật tử tham gia hành hương. Lễ hội được tổ chức từ mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch. Ảnh: VIẾT THỊNH
Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc như hát chèo, hát văn. Cạnh đó, lễ hội còn có các cuộc thi mang tính thể thao như leo núi, đua thuyền,...
Xưa kia, người dân mở hội chùa Hương với ý nghĩa khai sơn, mở rừng. Ngày nay, lễ hội chùa Hương còn mang ý nghĩa khai chùa, mở chùa để người dân đến đây cầu tài cầu lộc cầu bình an cho gia đình.
3. Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn
Hằng năm, người dân tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đều mong chờ Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn. Đây là Lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn diễn ra từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng, lễ hội mang ý nghĩa khuyến nông, có lịch sử diễn ra từ thế kỷ X trên quê hương vua Lê Đại Hành. Ảnh: PHI HÙNG
Sau nhiều năm thất truyền, lễ hội Tịch Điền được khôi phục năm 2009 vào mùng 7 tháng Giêng âm lịch.
4. Lễ hội Cổ Loa
Lễ hội Cổ Loa diễn ra từ mồng 6 đến 16 tháng Giêng âm lịch tại đền thờ An Dương Vương (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội). Sáng mồng 6 tháng Giêng, hội mở đầu bằng đám rước Văn với 5 lá cờ ngũ hành, phường bát âm, giá văn tế đặt trong kiệu Long đình, có lọng, tàn che.
Sau đám rước Văn là màn tế lễ diễn ra quá giờ ngọ (12 giờ trưa). Tiếp theo là đám rước thần của 12 xóm.Ảnh: PHI HÙNG
Ngoài ra, trong lễ hội còn có nhiều trò chơi khác nhau như chơi đu, thổi cơm thi, hát trù, hát chèo.. .
Hội Cổ Loa kéo dài cho tới 16 tháng Giêng mới làm lễ tế tạ trời đất, kết thúc lễ hội. Lễ hội Cổ Loa nhằm tưởng nhớ và suy tôn Thục Phán An Dương Vương - người có công dựng nước Âu Lạc và xây thành Cổ Loa.
5. Lễ hội đền Gióng
Được tổ chức vào mồng 6 Tết hằng năm, Lễ hội đền Gióng là lễ hội truyền thống đặc sắc của xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Lễ hội diễn ra trong 3 ngày với đầy đủ các nghi lễ truyền thống như lễ khai quang, lễ rước, lễ dâng hương, dâng hoa tre lên đền Thượng, nơi thờ Thánh Gióng. Ảnh: BỘ VH-TT&DL
Ngày chính hội là mùng 7 tháng Giêng. Đây là ngày thánh hóa theo truyền thuyết. Nghi lễ chủ yếu trong ngày chính hội là dâng hoa tre ở đền Thượng (thờ Thánh Gióng) và chém tướng giặc.
6. Lễ hội chợ Viềng
Đến Chợ Viềng xem phiên chợ duy nhất trong năm được họp lúc nửa đêm, đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc trong các lễ hội tại miền Bắc.
Theo ghi chép, từ chiều mùng 7 tháng Giêng hằng năm, du khách các nơi lại nườm nượp đổ về hội chợ Viềng ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản (Nam Định). Ảnh: Tư Liệu
Đây là phiên chợ chỉ diễn ra 1 lần trong năm, được gọi là chợ mua hàng cầu may.
Ngoài chợ Viềng, du khách còn được trẩy hội Phủ Dày vào mùng 8 tháng Giêng. Phủ Dày là một trong những phủ thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh trong "Tứ bất tử" ở Việt Nam.
“Tứ bất tử” là một huyền thoại về việc nhân dân ta tôn vinh và thờ phụng “bốn vị thánh không bao giờ chết”: Thánh Tản Viên, Thánh Gióng, Thánh Chử Đồng Tử và Thánh mẫu Liễu Hạnh.
7. Lễ hội Yên Tử
Hội Xuân Yên Tử (Quảng Ninh) thường bắt đầu từ mồng 9 tháng Giêng âm lịch và kéo dài hết 3 tháng mùa xuân hằng năm.
Sau phần nghi lễ long trọng được tổ chức dưới chân núi Yên Tử, là đến cuộc hành hương của hàng vạn người đến với chùa Đồng ở trên đỉnh núi.
Du khách đến hội chùa Yên Tử để được tách mình khỏi thế giới trần tục, thực hiện cuộc hành hương về đất Phật giữa thiên nhiên hùng vĩ. Ảnh: Tư liệu
Năm 1299, vua Trần Nhân Tông đã xây dựng nên dòng thiền Trúc Lâm bằng cả một hệ thống lý thuyết và hành động gắn đạo với đời. Ông được coi là vị sư tổ thứ nhất của Phật phái Trúc Lâm Yên Tử. Từ đó về sau, Yên Tử trở thành kinh đô tư tưởng của Phật phái Trúc Lâm Yên Tử, đánh dấu sự phát triển triết học và tư tưởng của dân tộc Việt Nam trong các thế kỷ 12, 13, 14.
Nhiều công trình tâm linh Phật pháp và hàng trăm am, tháp mộ, bia, tượng đã được xây dựng trên đỉnh thiêng Yên Tử. Quần thể kiến trúc đồ sộ này kết hợp với khung cảnh hữu tình đã làm nên Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử mang tầm quốc gia.
Mãi cho đến hôm nay, các nhà nghiên cứu lịch sử và văn hóa vẫn chưa có kết luận cuối cùng về thời gian khai sinh chính xác của Hội xuân Yên Tử, chỉ ước lượng có thể nó đã tồn tại từ thế kỷ 17-18.
8. Lễ hội khai ấn Đền Trần
Hằng năm, tại Khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đặc biệt Đền Trần - chùa Phổ Minh (chùa Tháp), phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định), chính quyền địa phương và dân làng Tức Mặc lại tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần.
Lễ hội là một phong tục có từ lâu đời, thể hiện lòng tri ân của nhân dân đối với các vị Vua Trần bằng nghi thức mô phỏng nghi lễ triều chính - ban dấu ấn tín.
Lễ hội kéo dài từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng, với ý nghĩa trang trọng là cầu cho "Quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, thịnh trị", mọi nhà chung hưởng lộc ấn Đền Trần, mọi người bước vào năm mới mạnh khỏe, lao động hăng say, học tập, công tác tốt.
Trong đó, chính hội Khai ấn diễn ra vào đêm ngày 14 tháng Giêng (bắt đầu từ giờ Tý). Ảnh: PHI HÙNG
9. Hội Lim
Hội Lim là lễ hội truyền thống lớn của tỉnh Bắc Ninh. Hội Lim diễn ra ở đồi Lim (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) từ ngày 12-13 tháng Giêng, để tưởng nhớ hai vị sư tổ của dân ca quan họ là Vua Bà và ông Hiếu Trung Hầu.
Lễ hội được tổ chức rất vui tươi, với lễ rước rộn rã và các trò chơi dân gian cùng với những tụ điểm ca hát dân ca quan họ, đặc sản văn hóa của vùng đất Kinh Bắc. Ảnh: PHI HÙNG
Khách hành hương trẩy hội Lim còn được thưởng thức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống khác của địa phương, hay tham gia các trò chơi đu bay, chọi gà, chọi chim, tổ tôm điếm, đấu vật…
10. Lễ hội Đền Hùng
Lễ hội Đền Hùng còn gọi là Giỗ tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc.
Giỗ tổ Hùng Vương diễn ra vào ngày mồng 10 tháng Ba âm lịch hàng năm tại Đền Hùng, Việt Trì, Phú Thọ. Trước đó hàng tuần, lễ hội đã diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa dân gian và kết thúc vào ngày 10 tháng 3 âm lịch với Lễ rước kiệu và dâng hương tại đền Thượng.
Vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động trong một ngày. Ảnh: Tư Liệu
Theo Bộ luật Lao động 2019, vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động trong một ngày là ngày 10 tháng 3 Âm lịch.
Năm 2012, UNESCO đã chính thức công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
THĂNG BÌNH
Nguồn PLO : https://plo.vn/video/10-le-hoi-truyen-thong-khong-the-bo-lo-khi-khach-den-du-xuan-noi-dat-bac-post833127.html