Tôi năm nay 34 tuổi, tôi và chồng bên nhau 15 năm, yêu nhau từ năm tôi 19 tuổi, đến năm 24 tuổi thì hai đứa về chung một nhà. Đến giờ là được 10 năm, chúng tôi đã có 2 cháu, một cháu 8 tuổi, một cháu 6 tuổi (học lớp 3 và lớp 1 rồi).
Ngày trước yêu nhau lúc còn là sinh viên, rồi mới ra trường thì cũng vô tư, cuộc sống ai người nấy lo, có bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, nhưng lập gia đình rồi lại khác.
Ban đầu lấy nhau về thì vì tôi lương thấp hơn, cũng một phần anh hơn tôi 2 tuổi, ra trường trước, kinh nghiệm công việc cũng ổn định hơn nên ngày ấy chúng tôi cũng tranh luận để thống nhất ai sẽ đi làm kiếm tiền và ai sẽ chú trọng việc chăm lo cho gia đình. Lúc đó, chúng tôi đều nghĩ cả hai đi làm kiếm tiền thì ai lo cho gia đình, sau này con cái hư thì tiền bao nhiêu cũng hết… chưa nói đến sức khỏe, con cái ốm đau thì tiền nong chữa bệnh bao nhiêu cho đủ?
Ảnh minh họa.
Phương án chốt lại là tôi sẽ chăm lo cho gia đình, tập trung việc nhà, con cái, để chồng đi làm kiếm tiền. Từ đấy tôi chọn một công việc phù hợp cho những việc gia đình, đi làm muộn một chút, công việc cũng tự do được về sớm để còn đưa con đi học, đón con về… Mức lương của tôi ngày trước chỉ có 5-7 triệu/tháng, giờ 10 năm nhiều lần đổi việc thì cũng chỉ 10-12 triệu/tháng.
Nói là không phải tập trung kiếm tiền chỉ cần chăm lo cho gia đình là chủ yếu nhưng thực sự ai chăm sóc gia đình sẽ biết việc nhà nhiều như thế nào. Từ việc đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp, rửa bát, chăm lo con cái tất cả việc gì cũng đến tay tôi còn chồng thì giúp gì được thì giúp.
Tôi cũng đã cố gắng rất nhiều, cũng mệt mỏi, cũng nhẫn nhịn vì nhiều khi chồng bảo cơm không ngon, giặt quần áo không sạch, sao nhà bụi bẩn thế?… Rồi những lần chồng đi làm về giận cá chém thớt kiểu: "Giờ này mà còn chưa có cơm à?", "Cơm nước thế này à?", "Quần áo hôm qua nay chưa giặt à?"… Bình thường thì chẳng sao nhưng cứ có chuyện gì thì anh lại coi tôi như cái nơi để trút giận, xả cái bực tức... Tôi cũng vì gia đình nên nhẫn nhịn, ở nhà thì vậy, ra ngoài lúc nào cũng phải tỏ vẻ là một gia đình hạnh phúc, chồng đi làm kiếm tiền, vợ ở nhà lo cho gia đình ấm êm.
Tôi cũng nghĩ sau này con cái lớn hơn thì tôi đỡ vất vả… Nhưng khi đứa thứ hai lên lớp 1 thì dạo gần đây chồng tôi lại nói chuyện với tôi theo kiểu:
- Thôi giờ hai đứa nó đi học cũng không vất vả như trước, bây giờ em cũng tập trung kiếm tiền đi. Giờ tháng 10-12 triệu sau này làm sao đủ lo cho hai đứa.
Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, chồng tôi ngày nào cũng nói về vấn đề này. Anh nói giờ tôi phải tập trung đi làm kiếm tiền rồi so sánh với người khác, nào là bằng tuổi tôi nhiều người kiếm được này kia:
- Cái H bạn anh cũng 2 đứa, mà giờ tháng nó kiếm 30-40 triệu.
- Có cái M ấy, nó lại chả 3 đứa, tháng cũng 20-30 triệu, nó còn vất vả hơn em nhiều!
- Cái T còn đang nuôi cả chồng nó ý, thu nhập của nó gấp đôi chồng…
Đáng nhẽ tôi không nói những lời này đâu, nhưng tôi cay quá, như giọt nước tràn ly, tôi nói: "Thế sao anh không lấy mấy chị ấy làm vợ ý, lấy em làm gì? Chắc tầm anh thì khướt mới với tới được!"
Chồng tôi liền tát tôi một cái bảo: "Mày đừng có nghĩ là mày giỏi, tao lấy mày là phước tổ nhà mày rồi đấy!"
Tôi đau đớn trước cái tát và sững sờ trước lời nói của chồng. Tôi không bao giờ nghĩ chồng mình là một kẻ thô bỉ như thế. Thực ra tôi cũng biết trong lúc nóng giận thì ai cũng có cái sai, nhưng nghĩ lại tôi thấy mình thật cay đắng, hôn nhân 10 năm sao lại rơi vào tình cảnh này. Nghĩ đến các con và gia đình đôi bên tôi lại tự nhủ thôi nhịn một chút cho gia đình êm ấm nhưng tôi vẫn lo sợ một ngày, tôi sẽ không thể chịu được nữa…
Tôi phải làm gì để chồng tôi tôn trọng, không so sánh và có những lời lẽ như thế?. Nếu không thay đổi được suy nghĩ và lời nói của anh ấy, tôi có cần phải xem lại cuộc hôn nhân này không?. Hãy cho tôi lời khuyên!
Vân Lam