Chợ Molenbeek họp vào mỗi thứ Năm hàng tuần. Ảnh: Hương Giang (P/v TXVN tại Bỉ)
Những dãy sạp kéo dài, người bán kẻ mua chen vai, tiếng rao hàng, tiếng chuyện trò vang lên không ngớt. Rau quả, bánh kẹo, quần áo… Mùi gia vị, bánh mì nóng hòa lẫn trong không khí. Một khu chợ đặc trưng của người đạo Hồi, đông đúc, và sống động. Khách hàng đến từ khắp nơi ở Brussels.
Nhưng ký ức thì không dễ xóa nhòa.
Ít ai còn nhắc tới, hoặc có lẽ là không ai muốn nhắc, rằng tròn 10 năm trước, nơi này từng bị cả thế giới dõi theo bằng ánh nhìn nghi hoặc. Sau loạt tấn công từ cuối năm 2015 tại Pháp và đặc biệt là vụ khủng bố Brussels ngày 22/3/2016, cái tên Molenbeek bị đóng khung trong một hình ảnh nặng nề, như thể cả khu phố phải mang lấy phần tội lỗi của một vài cá nhân lạc lối.
Mười năm trôi qua. Nhịp sống đã trở lại, giản dị và bền bỉ. Nhưng đâu đó, quá khứ vẫn nằm lại, như một vết xước mờ trên bề mặt ký ức.
Trong một cửa hàng nhỏ bán vải vóc và quần áo, bà Qsheikh chậm rãi kể lại những ngày tháng mà bà gọi là “không ai muốn sống lại lần thứ hai”. Sau vụ tấn công tại sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm Maelbeek khiến hàng chục người thiệt mạng, khu phố của bà bỗng trở thành tâm điểm chú ý.
“Cảnh sát, nhà báo… ngày nào cũng xuất hiện”, bà nhớ lại. “Cuộc sống vốn yên bình của chúng tôi bị đảo lộn hoàn toàn”.
Những con phố quen thuộc bị gọi bằng những cái tên xa lạ, thậm chí nặng nề. Có lúc, Molenbeek bị ví như một “xóm liều” giữa lòng Brussels.
Bà dừng lại một chút, rồi khẽ cười: “Nhưng bây giờ thì khác rồi. Mọi thứ đã trở lại như trước. Có khi còn tốt hơn”.
Anh Yahia Elbrigui bên gian hàng của mình. Ảnh: Hương Giang (P/v TXVN tại Bỉ)
Bên ngoài, quảng trường đã chật kín người. Tiếng rao hàng rộn ràng, tiếng mặc cả, tiếng cười nói chen nhau tạo thành một nhịp điệu sống động. Cuộc sống, theo cách rất tự nhiên, đã lấp dần những khoảng trống của quá khứ.
Giữa dòng người tấp nập ấy, Yahia Elbrigui thoăn thoắt sắp xếp lại quầy hàng của mình. Anh đến từ Maroc, sống ở Molenbeek được ba năm. Trước đây là giáo viên triết học, rồi làm báo thể thao, nhưng cuối cùng lại chọn một cuộc sống khác, giản dị hơn, gần với con người hơn.
“Molenbeek giống như thủ đô thứ hai của Maroc”, anh cười, nói nửa đùa nửa thật khi nhìn quanh. “Ở đây, tôi không thấy xa lạ”.
Với Yahia, việc buôn bán không chỉ là kế sinh nhai. Đó còn là cách để kết nối. “Mỗi ngày tôi gặp rất nhiều người. Nói chuyện, chia sẻ… Chính những điều đó khiến tôi cảm thấy bình yên”.
Rời quảng trường, không gian dần lắng lại. Những con phố nhỏ hiện ra với nhịp sống chậm hơn. Những dãy nhà san sát, ban công treo đầy hoa.
Ở cuối một con phố, Nhà Văn hóa Molenbeek nổi bật với mảng tường đỏ rực, như một điểm nhấn sống động giữa gam màu trầm của khu phố cũ.
Bên trong, một nhịp sống khác đang diễn ra. Các lớp học, hoạt động cộng đồng, những buổi sinh hoạt cho gia đình và trẻ nhỏ. Khoảng 40 con người đang âm thầm giữ cho nơi này luôn sáng đèn, như một không gian mở để gặp gỡ và kết nối.
“Molenbeek trước hết là một nơi của con người”, Nadia nói, giọng nhẹ nhưng chắc. Sinh ra ở đây, từng rời đi rồi quay trở lại, chị hiểu rõ những biến động mà nơi này đã trải qua.
“Có một thời gian, tôi thấy xấu hổ khi nói mình đến từ Molenbeek”, chị thẳng thắn. “Tôi thậm chí từng cố tách mình khỏi đức tin của mình. Nhưng rồi tôi nhận ra: điều họ làm không đại diện cho chúng tôi”.
Câu chuyện của Nadia không phải là ngoại lệ. Suốt nhiều năm, Molenbeek bị nhìn qua một lăng kính méo mó, nơi những nỗ lực hàn gắn và những câu chuyện đời thường gần như bị che khuất.
Ngồi bên cạnh, Amarata khẽ gật đầu. Cô đến Bỉ sau những biến cố ấy, mang theo hy vọng về một cuộc sống mới. Nhưng thực tế không hoàn toàn như mong đợi.
“Khi tôi nói mình sống ở Brussels, ai cũng vui”, cô kể. “Nhưng khi nhắc đến Molenbeek, họ im lặng hơn”.
Nadia mỉm cười: “Nhưng ở đây không phải như họ nghĩ. Đây là nơi nhiều nền văn hóa cùng tồn tại, va chạm và hòa vào nhau. Chính điều đó làm nên bản sắc của Molenbeek”.
Nếu quá khứ từng là một cái bóng dài, thì thế hệ trẻ hôm nay dường như đã bước ra khỏi nó nhanh hơn người ta tưởng.
Tại tổ chức Art2Work, những câu chuyện về khủng bố hầu như không còn được nhắc đến. Thay vào đó là những mối quan tâm rất thực tế: việc làm, nhà ở, tương lai.
Mouna Chouaten, người đã gắn bó với nơi này gần 6 năm, nói về các bạn trẻ bằng một niềm tin rõ rệt.
“Có những em từng lạc hướng, nhưng các em có ước mơ. “Và quan trọng là các em không bị mắc kẹt trong quá khứ”, cô nói.
Những thanh niên mà cô làm việc cùng hôm nay, vào năm 2016, mới chỉ là những đứa trẻ. Với họ, ký ức về các vụ tấn công không còn đủ sức chi phối hiện tại.
Christophe Bouckaerts, đồng nghiệp của cô, chia sẻ: “Điều họ quan tâm là cuộc sống thực, công việc, chỗ ở, cơ hội. Không phải những thứ trừu tượng như ý thức hệ”.
Thậm chí, theo Mouna, thế hệ này còn cởi mở hơn nhiều so với trước kia. Những cuộc trò chuyện về tôn giáo, hay xu hướng tính dục diễn ra tự nhiên, không e dè.
“Ở tuổi của họ, chúng tôi không có được sự cởi mở như vậy”, cô nói, nở một nụ cười nhẹ.
Dẫu vậy, không phải mọi thứ đều đã hoàn toàn khép lại.
Vẫn có những người trẻ muốn rời đi, tìm đến những nơi “dễ thở” hơn. Nhưng cũng có những người chọn ở lại, như một cách giữ lấy gốc rễ của mình.
“Có những bạn muốn làm điều gì đó cho nơi này”, Mouna kể. “Gần đây, họ tổ chức một triển lãm chỉ để nói một điều rất giản dị: Molenbeek thực ra rất đẹp”.
Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng trong bối cảnh này, lại mang một ý nghĩa rất lớn.
Mười năm sau biến cố, Molenbeek không còn là cái tên gợi lên nỗi sợ như trước. Nhưng hành trình thoát khỏi cái bóng quá khứ vẫn chưa hẳn đã kết thúc.
Giữa những buổi chợ sáng, những lớp học cộng đồng và những ước mơ đang dần thành hình, Molenbeek hôm nay hiện lên như một vùng đất đang tự kể lại câu chuyện của mình, chậm rãi, bền bỉ và đầy nhân tính. Không phải để quên đi. Mà để tiếp tục bước tới, theo cách rất riêng.
Bài và ảnh Hương Giang (P/v TXVN tại Bỉ)