10 năm tích góp, vợ chồng kiệt quệ vì giấc mơ mua nhà Hà Nội

10 năm tích góp, vợ chồng kiệt quệ vì giấc mơ mua nhà Hà Nội
10 giờ trướcBài gốc
Mấy hôm nay mạng xã hội lan truyền những dòng tâm sự của một ông bố phải rời bỏ Hà Nội sau 17 năm bám trụ, trong tay chỉ có 11 triệu đồng tiền tiết kiệm.
Tôi đọc mà rơi nước mắt vì đồng cảm. Mặc dù hoàn cảnh của gia đình tôi khá hơn anh, nhưng đến giờ, sau 10 năm ra trường và đã có 2 đứa con, chúng tôi vẫn chưa mua được nhà Hà Nội để có chỗ đi về.
Chồng tôi và tôi đều có công việc ổn định ở Hà Nội, tổng thu nhập hàng tháng khoảng 40 triệu đồng. Nghe có vẻ cao nhưng khi chi tiêu các khoản, chẳng mấy chốc số tiền ấy cũng “bốc hơi” nhanh chóng.
Mỗi tháng, chi phí thuê căn chung cư mini 40m2 cho 4 người chúng tôi đã mất hơn 5 triệu đồng. Tiền ăn uống, sinh hoạt, học hành của các con, tất cả cộng lại vào khoảng 20 triệu đồng. Mỗi tháng, tôi đều phải co kéo hết mức để tổng chi chỉ trong ngần ấy. 20 triệu còn lại, chúng tôi tiết kiệm để mua nhà.
Đó là giấc mơ nhỏ nhoi nhưng đầy khát khao của vợ chồng tôi. Hai năm trước, chúng tôi tưởng chừng như đã sắp đủ tiền để mua một căn chung cư nhỏ 2 phòng ngủ. Hai vợ chồng bảo nhau cố thêm 1-2 năm nữa để bớt phải vay ngân hàng rồi mới mua.
Nhưng rồi đột nhiên giá nhà tăng vọt. Bây giờ, với số tiền 1,5 tỷ đồng, tôi không biết phải làm sao. Số tiền ấy chỉ đủ cho một nửa căn chung cư 2 phòng ngủ rẻ trên thị trường, lại xa trung tâm.
Nếu mua nhà bây giờ, chúng tôi sẽ phải trả nợ trong suốt 6-7 năm nữa, đó là nếu công việc của 2 vợ chồng suôn sẻ.
Cuộc sống cạnh tranh, chật vật ở Hà Nội khiến vợ chồng tôi mệt mỏi. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng
Đã có lúc vợ chồng tôi thoáng nghĩ đến việc về quê hay chuyển tới một thành phố khác bớt đông đúc, bớt cạnh tranh hơn để sinh sống. Nhưng rồi lại ngại…
Ngại vì công việc 2 đứa đang ổn định. Các con cũng đang quen bạn bè, môi trường. Đôi khi, chính sự ổn định lại là lý do khiến tôi không dám bước ra khỏi vùng an toàn.
Nhưng nếu cứ ở lại Hà Nội thì cuộc sống thực sự quá vất vả, bon chen. Nhiều người cứ nghĩ làm được mỗi tháng mấy chục triệu là to nhưng không biết rằng tháng nào tôi cũng phải chắt bóp chi tiêu.
Mỹ phẩm, quần áo, chăm sóc bản thân… tôi đều cực kỳ hạn chế. Nhiều khi muốn cho cả nhà đi ăn ngoài một bữa cũng phải cân nhắc sao cho không vỡ quỹ chi tiêu.
Những buổi tối, những ngày cuối tuần… nhìn chồng ngồi cắm cúi vào máy tính, tôi càng thấy xót xa.
Cũng vì muốn có căn nhà ở thủ đô mà tôi chỉ cho các con học trường làng, hạn chế học thêm đắt đỏ cũng như các môn năng khiếu. Nhiều lúc tôi nghĩ, liệu có đáng để cả nhà phải hi sinh như thế không?
Chẳng phải chúng tôi làm việc vất vả, chấp nhận đối mặt với những áp lực từ công việc mỗi ngày để con cái có tương lai tốt hơn hay sao? Vậy mà bây giờ, việc lo cho chính các con cũng phải dè sẻn, chắt bóp như thế này. Tôi lại thấy có lỗi với các con.
Cứ thế, trong đầu tôi luôn có cuộc đấu tranh giữa việc tiếp tục ở lại Hà Nội mơ về một ngôi nhà, hay là dứt khoát thay đổi để tìm một nơi ở mới. Với số tiền đang có, chúng tôi có thể mua được một căn nhà ở quê tôi hoặc quê anh. Nhưng để có công việc phù hợp với 2 vợ chồng thì chúng tôi chưa tìm được.
Đọc tâm sự của ông bố kia xong mà tôi buồn não nề, tự hỏi rằng liệu chúng tôi có đang lựa chọn đúng hay không. Cuộc sống ở Hà Nội cứ mỗi ngày trôi qua là một ngày cả nhà phải làm việc, học tập trong sự căng thẳng, cạnh tranh, từ công việc của bố mẹ cho tới việc học hành của các con.
Theo các bạn, tôi có nên chốt mua một căn nhà khi trong tay chỉ có một nửa số tiền? Đến lúc hết nợ thì chúng tôi cũng gần 40 tuổi, tài sản duy nhất chỉ có căn hộ chung cư đó. Rồi đến đời các con tôi nhiều khả năng cũng sẽ lại như bố mẹ chúng, “cày cuốc” cả đời để có cái nhà.
Vòng lặp sẽ lại y chang như vậy. Nghĩ thôi đã thấy oải rồi!
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/10-nam-tich-gop-vo-chong-kiet-que-vi-giac-mo-mua-nha-ha-noi-2380022.html