Trong khoa học chính sách công, “chính sách phổ quát” (universal policy) dùng để chỉ những chính sách áp dụng cho toàn bộ dân cư, không phân biệt giàu nghèo, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp hay địa vị xã hội.
Chính phủ Việt Nam tặng mỗi người dân 100.000 đồng cho toàn dân nhân dịp Quốc Khánh 2-9 có thể được xem là lần đầu tiên ta bước vào quỹ đạo của chính sách phổ quát ở tầm cao mới.
Tất cả mọi người dân, từ em bé mới sinh đến cụ già trăm tuổi, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến hải đảo xa xôi – tất cả đều được thụ hưởng quà tặng như nhau.
Chính sách cũng là một lời nhắn gửi về đoàn kết dân tộc, đoàn kết xã hội, không phân biệt người bắc hay người nam, người miền cao hay người miền thấp đều rất công bằng, bình đẳng, tất cả mọi người đều được hưởng thành quả của phát triển của đất nước như nhau.
Chính sách này cũng mang biểu tượng (symbolic policy) bởi nó không nhằm giải quyết tận gốc vấn đề, mà nhằm củng cố niềm tin, khẳng định sự quan tâm của nhà nước thúc đẩy gắn kết cộng đồng.
Chính phủ tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân nhân dịp Quốc Khánh 2-9. Ảnh: NGUYỆT NHI
Điều đó không chỉ nối dài truyền thống “đại đoàn kết toàn dân tộc” từ những ngày đầu dựng nước, mà còn mở ra một viễn cảnh: Việt Nam hướng đến mô hình nhà nước phúc lợi hiện đại, nơi quyền an sinh được bảo đảm cho mọi công dân. Nó là cột mốc trên hành trình xây dựng một nhà nước nhân văn, công bằng. Để tặng 100.000 đồng cho hơn 100 triệu người dân, không thể chỉ đơn giản “phát tay”.
Việc này đòi hỏi một hệ thống dữ liệu dân cư chuẩn xác, liên thông giữa ngân hàng, cơ quan an sinh, chính quyền địa phương. Điều này đồng nghĩa với một cuộc tổng diễn tập cho chính phủ điện tử, cũng như rà soát lại mô hình chính quyền mới hai cấp, để phát tiền đến từng công dân, Nhà nước buộc phải làm sạch dữ liệu dân cư, xóa đi những sai lệch và thiếu sót tồn tại lâu nay.
VNeID dần trở thành tấm căn cước số phổ cập, hiện diện trong từng giao dịch hằng ngày. Người dân, dù muốn hay không, cũng sẽ phải mở tài khoản ngân hàng để kết nối vào dòng chảy của nền kinh tế số. Từ những em bé sơ sinh được ghi danh ngay từ ngày đầu đời, cho đến các cụ già nơi miền núi xa xôi có thể nhận tiền chỉ bằng một cú chạm – tất cả đều cùng nhau bước vào một kỷ nguyên mới của quản trị và an sinh xã hội.
Qua đó, chính sách này trở thành chất xúc tác mạnh mẽ cho chuyển đổi số quốc gia, đưa thủ tục hành chính truyền thống sang vận hành số, minh bạch, gần gũi. Không chỉ là phát tiền, đây còn là bài kiểm tra thực tế về năng lực quản trị, về việc Nhà nước có thể bao phủ đến tận từng công dân hay không.
Hơn 10.000 tỉ đồng – số tiền dự kiến chi – chiếm chưa đến 0,5% ngân sách quốc gia hằng năm. Đó là một con số không nhỏ, nhưng hoàn toàn xứng đáng nếu đổi lại là niềm tin xã hội, sự gắn kết dân tộc và một bước tiến lớn về quản trị.
Đây là khoản đầu tư vào lòng dân – thứ vốn quý nhất quyết định sự bền vững của một quốc gia. 100.000 đồng không làm ai đổi đời nhưng nó giống như một sợi dây nối kết hơn 100 triệu con người vào một cộng đồng có chung niềm tin và tự hào về quốc gia nơi mình đang sống.
Mỗi người đều nhận được một món quà từ Nhà nước: “Tất cả đều là con dân đất Việt, tất cả đều quan trọng như nhau”. Một Nhà nước gần gũi hơn, công bằng hơn, và nhân văn hơn, một nhà nước an sinh xã hội vững mạnh đang dần định hình rõ nét hơn lúc nào hết.
VŨ NGỌC BẢO