Có những đứa trẻ trông rất thông minh, nhưng càng lớn lại càng "không chịu động não", làm việc chậm chạp, không muốn suy nghĩ. Điều này khiến chúng ta càng lo lắng, càng dễ cằn nhằn, hối thúc và sửa sai cho con.
Ảnh minh họa
Nhưng bạn có biết không? Thực ra, chính những thói quen mà chúng ta tưởng chừng "tốt cho con" lại đang từng chút một giết chết khả năng tư duy và tính độc lập của trẻ. Đặc biệt là 2 thói quen nhỏ sau đây, rất dễ bị cha mẹ bỏ qua, nhưng nếu kéo dài, thực sự sẽ khiến con ngày càng trở nên "kém thông minh".
Hãy xem bạn có mắc phải không nhé!
2 thói quen vô tình khiến con trở nên kém thông minh
Có một câu nói trong cuốn sách "Self-Driven Growth" (Tự lực phát triển) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi: "Chúng ta luôn dùng sự lo lắng của người lớn để 'bắt cóc' bộ não của trẻ".
Đúng là như vậy. Khi quá lo lắng, chúng ta sẽ có những hành động vô tình làm tổn hại đến bộ não của trẻ, điển hình là 2 hành vi dưới đây.
Liên tục sửa sai
Tôi đã xem một video trên mạng, đó chính là hình ảnh phản chiếu của rất nhiều gia đình. Một người mẹ đang ăn cơm cùng con gái. Vừa ngồi xuống, bà đã vỗ lưng con: "Ngồi thẳng lên mà ăn, ăn uống phải ngồi cho đàng hoàng".
Con gái gắp một miếng rau, bà lập tức gắp một loại rau khác bỏ vào bát con: "Ăn thêm cái này đi, đừng kén ăn".
Đứa con ngoan ngoãn gắp miếng rau mẹ đưa, vừa chuẩn bị đưa vào miệng thì mẹ lại ngăn lại: "Cẩn thận nóng đấy, thổi nguội rồi ăn".
Cả người con chậm lại, ăn cơm một cách rón rén, cẩn thận.
Người mẹ lại bắt đầu nói: "Đừng chỉ ăn cơm, ăn thêm rau đi".
Khi con gắp một miếng rau lớn để ăn, bà lại không hài lòng: "Đừng chỉ ăn một món, ăn thêm thịt nữa".
Đứa con lại ngoan ngoãn ăn thịt, bà mẹ lại nói: "Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn, có ai tranh giành với con đâu".
Cuối cùng con cũng được yên tĩnh ăn nhưng bà mẹ lại nhíu mày, vừa lấy giấy lau bàn vừa nói: "Cẩn thận một chút, đừng làm rơi vãi khắp nơi".
Ảnh minh họa
Đứa trẻ lúc này không biết nên ăn hay không, chỉ ngẩn người ra.
Người mẹ lại sốt ruột: "Sao ăn cơm mà còn ngẩn người ra vậy? Ăn nhanh lên".
Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc, bà mẹ nhìn vào bát của con và lại bắt đầu sửa sai: "Sao không ăn hết? Còn nhiều thế này, lãng phí quá. Không biết ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu à?".
Xem hết video, tôi cảm thấy nghẹt thở. Nhưng nhiều khi, chúng ta không nhận ra những thói quen và cách làm của chính mình.
Mục đích ban đầu của việc sửa sai là để "hướng dẫn", nhưng kết quả lại đang làm thui chột khả năng tư duy của con. Bởi vì nó sẽ:
> Tước đi cơ hội tự thử và mắc lỗi của trẻ. Khiến trẻ nghĩ rằng "mình làm gì cũng sai". Cuối cùng, trẻ sẽ trở thành "người thực thi bị động", chỉ biết chờ lệnh của người lớn và mất đi khả năng tự phán đoán.
> Khi bị sửa sai liên tục, trẻ sẽ liên tục bị "phủ nhận" và dần hình thành suy nghĩ "mình làm không tốt, vậy thì tốt nhất là không nên làm". Đây chính là "sự bất lực đã học được" mà chúng ta thường nói đến.
Những đứa trẻ lớn lên như vậy sẽ ngày càng phụ thuộc vào sự chỉ đạo của người khác, chỉ hành động khi bị thúc giục, thay vì chủ động suy nghĩ và giải quyết vấn đề.
Liên tục hối thúc
Một người bạn của tôi có tính cách rất nóng vội. Con làm gì, cô ấy cũng đứng bên cạnh hối thúc.
Khi con dọn đồ chơi, cô ấy nói: "Con dọn nhanh lên"'
Đứa con giận dỗi đáp lại: "Con đang dọn mà".
Con lỡ làm rơi đồ xuống đất, đứa trẻ còn chưa kịp phản ứng, người mẹ đã nhắc nhở: "Làm rơi thì phải tự nhặt lên chứ".
Đứa con cãi lại: "Con đang định nhặt đây!".
Khi con đang đọc sách, cô ấy đi ngang qua và hối thúc: "Đọc xong phải tự cất sách vào chỗ cũ nhé". Đứa trẻ lườm một cái: "Con biết rồi, bố mẹ không cần nói!".
Người mẹ cũng bực mình: "Mẹ thúc giục là muốn con hình thành thói quen tốt, chẳng lẽ mẹ sai sao?".
Hối thúc liên tục sẽ khiến não trẻ luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ. Ảnh minh họa
Nhắc nhở và hối thúc một cách hợp lý thì đương nhiên không sai. Nhưng việc hối thúc liên tục sẽ khiến não trẻ luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ, khiến chúng khó tập trung. Và mỗi lần hối thúc đều là một sự gián đoạn cho quá trình tư duy của trẻ.
Trẻ vừa mới nhập tâm thì bị gián đoạn. Vừa có một chút chủ động lại bị hối thúc. Cứ như vậy, lâu dần trẻ sẽ mất đi động lực nội tại, biến những việc mà đáng lẽ chúng muốn làm thành những việc chúng chỉ làm khi bị chúng ta thúc giục. Và chúng càng làm chậm, chúng ta càng thúc giục, tạo thành một vòng luẩn quẩn.
Làm gì để giúp con hoàn thiện hơn?
Nếu không hối thúc, không sửa sai, vậy chúng ta nên nói chuyện với con như thế nào?
Trước khi định nói, hãy làm 3 bước này
Khi thấy con làm chưa đúng, chúng ta vẫn có thể sửa sai, nhưng phải đúng cách. Trước khi sửa sai, hãy thử 3 bước sau:
Bước 1: Chờ đợi
Khi thấy con làm chưa đúng, ví dụ như còng lưng khi ăn, hãy kiên nhẫn và tự buộc mình không nói gì, không đánh giá, không nhắc nhở.
Bước 2: Quan sát phản ứng
Quan sát xem con có tự phát hiện ra vấn đề và thay đổi không. Ví dụ: cơm quá nóng, con có dừng lại thổi không; đồ ăn rơi xuống bàn, lần sau con có cẩn thận hơn không.
Nếu con tự nhận ra và sửa chữa, chứng tỏ con đang tự suy nghĩ và không cần chúng ta phải chỉ ra.
Bước 3: Thay đổi cách diễn đạt
Nếu con thực sự không sửa đổi, chúng ta vẫn có thể nhắc nhở, nhưng đừng nói thẳng "con làm sai rồi". Chúng ta có thể nói ra những gì mình quan sát được, ví dụ:
"Bố/mẹ thấy lưng con chưa thẳng"; "Bố/mẹ thấy con gắp đồ ăn bị rơi xuống bàn"; "Bố/mẹ thấy con chưa gắp thịt để ăn".
Cách nói này có lợi là trẻ không bị phủ nhận trực tiếp, mà còn nhận ra được những điều mà bản thân chưa ý thức được. Tất nhiên, nhiều lúc việc sửa sai liên tục là do chúng ta quá mong muốn sự "hoàn hảo". Ngay cả khi nói những gì mình quan sát, chúng ta cũng đừng nói quá nhiều. Hãy cho phép con mắc lỗi và không hoàn hảo, để con có thêm không gian để phát triển.
Thay đổi cách diễn đạt sẽ khiến con chủ động hơn trong nhận thức và rèn luyện. Ảnh minh họa
Khi hối thúc, hãy thực hiện theo 2 giai đoạn
Chúng ta có thể lên kế hoạch trước 2 mốc thời gian quan trọng.
Giai đoạn 1: "Điểm khởi đầu"
Ví dụ, trước khi đi ngủ và cần dọn đồ chơi, chúng ta có thể nói trước 30 phút: "Chúng ta còn nửa tiếng để chơi rồi đi ngủ, con muốn chơi nốt lượt cuối như thế nào?". Cách hỏi này sẽ chuyển sự chú ý của trẻ sang "Mình sẽ chơi như thế nào", thay vì "Mẹ nói xong là mình không được chơi nữa".
Giai đoạn 2: "Điểm đệm"
Trước khi hết giờ 5 phút, chúng ta có thể nói thêm: "Còn 5 phút nữa thôi nhé, mẹ muốn xem con kết thúc như thế nào". Chúng ta không hối thúc "nhanh chóng dọn đồ chơi đi", mà khuyến khích trẻ chủ động kết thúc.
Khi được nghe như vậy nhiều lần, trẻ sẽ tự động hình thành cảm giác về thời gian trong đầu. Chúng sẽ biết rằng mỗi việc đều có lúc bắt đầu và kết thúc, và chúng cũng có quyền tham gia vào việc đưa ra quyết định. Lâu dần, trẻ sẽ tự làm tốt mọi việc mà không cần chúng ta phải sửa sai hay hối thúc nữa.
Theo Aboluowang
Mai Anh