2025 – Năm của các công trường và đại dự án

2025 – Năm của các công trường và đại dự án
7 giờ trướcBài gốc
Hiếm có năm nào mà nhịp khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật lại dày đặc, có chủ đích và gắn chặt với các mốc chính trị – lịch sử lớn như năm nay.
Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Việt Nam chứng kiến ba đợt khởi công – khánh thành quy mô toàn quốc, trải đều từ tháng 4 đến tháng 12, với tổng mức đầu tư cộng dồn lên tới hàng triệu tỷ đồng.
Đằng sau những con số ấy không chỉ là nỗ lực giải ngân hay chạy tiến độ cuối nhiệm kỳ, mà là một lựa chọn chính sách rõ ràng: năm 2025 không được coi là năm “tổng kết”, mà được chủ động biến thành năm tạo đà cho một chu kỳ phát triển mới.
Ba mốc thời gian – một logic điều hành cho tăng trưởng
Đợt mở màn diễn ra ngày 19/4/2025, đúng dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 80 công trình, dự án lớn được khởi công và khánh thành, với tổng vốn đầu tư khoảng 445.000 tỷ đồng.
Đây là bước khởi động cho một năm đầu tư hạ tầng được tổ chức có kịch bản.
Sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh
Đến 19/8/2025, nhịp đầu tư được đẩy lên quy mô lớn hơn, với khoảng 250 dự án, tổng vốn xấp xỉ 1,28 triệu tỷ đồng. Điều đáng chú ý không phải là con số tuyệt đối, mà là việc chuỗi khởi công – khánh thành không bị đứt đoạn, cho thấy đây không phải một cao điểm ngắn hạn, mà là một nhịp điều hành liên tục.
Cao trào đến vào 19/12/2025 tới đây, khi Chính phủ chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 dự án trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố, với tổng vốn đầu tư khoảng 3,4 triệu tỷ đồng.
Trong cơ cấu nguồn lực này, vốn Nhà nước chỉ chiếm khoảng 18%, tương đương hơn 627.000 tỷ đồng, trong khi vốn ngoài Nhà nước lên tới gần 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82% tổng mức đầu tư.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc tiếp nối các lễ khởi công, khánh thành vào các mốc 19/4 và 19/8, và nay là đợt cao điểm cuối năm, không chỉ mang ý nghĩa chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, mà còn nhằm “tạo động lực, truyền cảm hứng, khí thế mới”, chuẩn bị nền tảng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới.
Đặt phát biểu này vào đúng bối cảnh, có thể thấy các công trường năm 2025 không phải những sự kiện rời rạc, mà là một chuỗi hành động chính sách được thiết kế để phát tín hiệu cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Đọc con số để hiểu triết lý phát triển
Nếu chỉ nhìn vào tổng vốn đầu tư, rất dễ bị choáng ngợp. Nhưng điều đáng phân tích hơn nằm ở vai trò Nhà nước tự đặt cho mình trong các dự án này. Ở đợt cao điểm cuối năm, Nhà nước không còn là người “ôm” phần lớn nguồn lực, mà giữ vai trò dẫn dắt, kích hoạt; phần còn lại được huy động từ doanh nghiệp và khu vực ngoài ngân sách.
Việc hơn 82% tổng vốn đầu tư đến từ khu vực ngoài Nhà nước phản ánh một thay đổi có tính cấu trúc trong tư duy phát triển. Các công trường năm 2025 vì thế không còn là công trường thuần túy của đầu tư công, mà là công trường của sự phối hợp giữa Nhà nước và thị trường, nơi khu vực tư nhân được đặt vào vị trí đồng kiến tạo.
Lựa chọn dồn lực cho hạ tầng trong năm 2025 cũng cho thấy một quyết định chiến lược trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất định. Khi cầu tiêu dùng phục hồi chậm, xuất khẩu chịu sức ép từ địa chính trị và bảo hộ thương mại, thì việc đánh vào nền tảng phía cung – hạ tầng, kết nối, logistics – trở thành con đường ít rủi ro hơn.
Hạ tầng, nếu được đầu tư đúng chỗ và vận hành hiệu quả, không chỉ tạo tăng trưởng ngắn hạn mà còn giảm chi phí dài hạn, mở không gian phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Đó là lý do vì sao các mục tiêu như hoàn thành 3.000 km đường cao tốc vào cuối năm 2025, hướng tới 5.000 km vào năm 2030, hay đưa các sân bay lớn vào vận hành đồng bộ, được đặt trong cùng một logic với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên trong năm 2025 và tạo đà cho tăng trưởng cao hơn ở các năm sau.
“Chuyển đổi trạng thái”
Điểm khác biệt của các công trình được khởi công trong năm 2025 không chỉ nằm ở số lượng, mà ở tham vọng chuyển trạng thái hạ tầng quốc gia. Thay vì vá chỗ thiếu hay nối những đoạn đứt gãy, các dự án hướng tới hình thành một cấu trúc hạ tầng có tính liên kết vùng và liên kết quốc gia rõ rệt hơn.
Khi hạ tầng được nhìn như một hệ thống, mỗi công trường không chỉ phục vụ một địa phương, mà tác động đến toàn bộ dòng chảy hàng hóa, dòng vốn và phân bố dân cư trong tương lai. Ở góc độ này, năm 2025 có thể được coi là năm Nhà nước đặt cược vào việc tái cấu trúc không gian phát triển của nền kinh tế.
Với tỷ trọng vốn ngoài Nhà nước ngày càng lớn, khu vực tư nhân không còn là “khách mời” trong các dự án hạ tầng. Họ trở thành đối tác và nhà đầu tư dài hạn. Nhưng đi cùng cơ hội là yêu cầu rất cao về môi trường thể chế: minh bạch, ổn định và kỷ luật thực thi.
Khởi công nhiều chưa đủ. Nếu tiến độ kéo dài, chi phí đội lên, hoặc hiệu quả khai thác thấp, thì những con số hàng triệu tỷ đồng hôm nay có thể trở thành gánh nặng ngày mai. Thách thức lớn nhất không nằm ở việc huy động vốn, mà ở năng lực quản trị dự án và kỷ luật chính sách.
Dù còn nhiều việc phải làm, không thể phủ nhận rằng việc chọn năm 2025 làm năm mở công trường trên diện rộng là một lời cam kết chính trị mạnh mẽ.
Đó là cam kết về tăng trưởng, cải thiện hạ tầng, về việc Nhà nước sẵn sàng hành động để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Nếu các công trình được hoàn thành đúng tiến độ, vận hành hiệu quả và phát huy vai trò kết nối, năm 2025 sẽ được nhắc đến như năm đặt nền móng cho một chu kỳ tăng trưởng mới của đất nước.
Tư Giang
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/2025-nam-cua-cac-cong-truong-va-dai-du-an-2473217.html