Ở tuổi 22, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định, Huỳnh Thị Như Quỳnh mới bắt đầu hành trình đặc biệt - trở lại ghế lớp 6 để theo đuổi con chữ. Câu chuyện về nghị lực và khát khao học tập mãnh liệt của cô gái trẻ đã chạm đến trái tim nhiều người.
Sinh ra trong thiếu thốn, từ nhỏ Quỳnh sống cùng bà ngoại, ngày ngày theo bà bán vé số ở chợ Thị Nghè. Khi những đứa trẻ khác còn say giấc trong chăn ấm, Quỳnh lại lục tìm trong những bãi rác nhặt rau, trái cây còn ăn được. Thế nhưng, trong ánh mắt của cô bé mảnh mai ấy luôn ánh lên niềm khao khát đến trường, được học chữ như bao bạn bè cùng trang lứa.
Ký ức những đêm đi học bổ túc với cuốn tập cũ trên tay, trong bộ quần áo lấm lem vẫn luôn là ngọn lửa giúp Quỳnh nuôi dưỡng ước mơ đến trường. Năm 2014, biến cố ập đến khi bà ngoại qua đời sau cơn bạo bệnh, để lại Quỳnh bơ vơ giữa thành phố rộng lớn. Ở tuổi mười mấy, cô bé đành gác lại giấc mơ học hành, lao vào cuộc mưu sinh với đủ nghề: phụ quán cơm, bưng bê ở quán nước… chỉ để tồn tại.
“Em từng nghĩ cả đời mình sẽ mãi tối tăm như vậy, không được học, không thấy được ngày mai”, Quỳnh nghẹn ngào nói.
Huỳnh Thị Như Quỳnh có tuổi thơ không mấy êm đềm (Ảnh: NVCC)
Cuộc đời mưu sinh nhiều gian truân, nhưng ngọn lửa tri thức trong cô gái trẻ chưa bao giờ vụt tắt. Năm 18 tuổi, khi đã có công việc ổn định với thu nhập đủ trang trải cuộc sống, Quỳnh vẫn không thôi day dứt về giấc mơ học hành còn dang dở.
“Em biết, nếu không học thì cả đời chỉ có thể làm một công việc rập khuôn để sống qua ngày. Nếu được học, nhất là học lên đại học, em sẽ có cơ hội lựa chọn con đường mình mong muốn", Quỳnh trải lòng.
Suy nghĩ ấy thôi thúc Quỳnh đi xin giấy xác nhận để được quay lại trường. Ở tuổi 22, cánh cổng lớp học một lần nữa mở ra với em – lần này không chỉ còn là ước mơ, mà là hiện thực. Trở thành học sinh lớp 6C tại Trung tâm GDNN – GDTX Quận 6, Quỳnh hạnh phúc đến rơi nước mắt. Cảm giác cầm trên tay cuốn sách mới, ngồi trong lớp học giữa tiếng trống trường vang lên, khiến cô như được sống lại những năm tháng tuổi thơ từng dang dở.
"Bước chân em thật ra không mạnh mẽ như em nghĩ. Em lo sợ sẽ không thể lo nổi học phí trong những năm tới. Em biết phía trước là trăm khó ngàn khó, sẽ vất vả hơn nhiều so với các bạn có cha mẹ ở bên", Quỳnh nói.
Như Quỳnh trong bộ đồng phục tại Trung Tâm GDNN - GDTX Quận 6 (Ảnh: NVCC)
Những tuần vừa qua, trong bộ đồng phục giản dị, Quỳnh ngồi lặng lẽ trong lớp học bên cạnh những bạn nhỏ kém mình cả chục tuổi. Sự quan tâm của thầy cô, sự thân thiện của bạn bè giúp em nhanh chóng bắt nhịp với kiến thức. Ban ngày, Quỳnh đi làm từ 9h đến 15h, buổi chiều tối lại tất bật đến lớp. Nhịp sống bận rộn ấy khiến từng ngày trôi qua với Quỳnh bỗng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Khi được hỏi về tương lai, Quỳnh chỉ mỉm cười hiền lành: “Em chỉ mong được học lên đại học và sống một cuộc đời bình thường như bao người khác”. Một cuộc đời “bình thường” với nhiều người là điều hiển nhiên, nhưng với cô gái 22 tuổi ấy lại là cả hành trình thấm đẫm nước mắt, nghị lực và khát vọng.
Chính sự kiên cường ấy đã chạm đến trái tim của nhiều người, nhắc chúng ta rằng hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, mà ở những ước mơ giản dị nhất: được đến trường, được học tập và được lựa chọn con đường cho chính mình.
Thu Trang