Năm 1987, Forbes công bố danh sách tỷ phú đầu tiên với 140 người, tổng tài sản 295 tỷ USD. Khi đó, người giàu nhất thế giới là Yoshiaki Tsutsumi, đại gia bất động sản Nhật Bản, sở hữu 20 tỷ USD.
Nhưng hiện tại, Elon Musk dẫn đầu với khối tài sản 419,4 tỷ USD, gấp 21 lần Tsutsumi thời kỳ đỉnh cao và hơn 2 triệu lần giá trị tài sản trung bình của một hộ gia đình Mỹ, theo dữ liệu của công ty nghiên cứu Altrata.
Sự gia tăng chóng số lượng tỷ phú toàn cầu đã tạo ra khái niệm "siêu tỷ phú" (superbillionaire), chỉ những người có tài sản từ 50 tỷ USD trở lên. Musk là một trong 24 người trên thế giới thuộc nhóm này.
Theo Altrata, tính đến đầu tháng 2, nhóm siêu tỷ phú sở hữu tổng cộng 3.300 tỷ USD, chiếm hơn 16% tổng tài sản của tất cả các tỷ phú, tăng mạnh so với con số 4% vào năm 2014. Trong số đó, có 16 người là centi-billionaire (tạm dịch: "tỷ phú trăm tỷ"), tức sở hữu trên 100 tỷ USD, Wall Street Journal đưa tin.
Số lượng tỷ phú tăng chóng mặt
Sự nổi lên của tầng lớp siêu giàu cũng đi kèm với đà tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường xa xỉ, đặc biệt là bất động sản. Các siêu tỷ phú liên tục mở rộng danh mục đầu tư bằng những bất động sản xa hoa trên toàn cầu. Theo Altrata, mỗi người trong nhóm này sở hữu tối thiểu 100 triệu USD tài sản bất động sản cá nhân, con số thực tế có thể cao hơn do tài sản thường được đứng tên công ty hoặc người thân.
Đa phần siêu tỷ phú hiện nay đến từ lĩnh vực công nghệ hoặc các ngành hưởng lợi từ đột phá công nghệ. Trong số 10 người giàu nhất, có 6 người thuộc nhóm này. Tổng cộng, có 24 siêu tỷ phú trên toàn cầu, nhưng chỉ 3 người là phụ nữ và chỉ 7 người đặt trụ sở ngoài nước Mỹ.
Sự trỗi dậy của tầng lớp siêu tỷ phú đánh dấu sự chuyển dịch trong cấu trúc của giới siêu giàu. Trước đây, vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, những người giàu nhất thế giới là các nhà công nghiệp như John D. Rockefeller (Standard Oil), Andrew Carnegie (thép), và Cornelius Vanderbilt (đường sắt). Khối tài sản của họ tập trung vào cơ sở hạ tầng và sản xuất. Rockefeller chính là tỷ phú đầu tiên của thế giới, đạt mốc này vào năm 1916.
Elon Musk dẫn đầu nhóm siêu tỷ phú với tài sản vượt 100 tỷ USD. Ảnh: Benoit Tessier/Reuters.
Ngày nay, những gương mặt siêu tỷ phú hàng đầu chủ yếu gắn với công nghệ. Ngoài Elon Musk, danh sách còn có Jeff Bezos (Amazon), Larry Ellison (Oracle), Mark Zuckerberg (Meta), Sergey Brin (Google) và Steve Ballmer (Microsoft). Tài sản của họ chủ yếu dựa vào giá cổ phiếu và dòng tiền tương lai từ công ty họ sáng lập, dẫn đến sự biến động mạnh. Trong một năm, các tỷ phú như Bezos, Zuckerberg hay Jensen Huang (Nvidia) có thể chứng kiến khối tài sản thay đổi hàng chục tỷ USD chỉ vì tâm lý thị trường.
Nếu trước đây, những cái tên giàu nhất thế giới chủ yếu đến từ tầng lớp thừa kế, thì ngày nay, phần lớn tỷ phú là "tự thân lập nghiệp", làm giàu nhờ vào công nghệ và sự toàn cầu hóa của nền kinh tế.
Theo Joseph Stiglitz, nhà kinh tế từng đoạt giải Nobel và giáo sư tại Đại học Columbia (Mỹ), một trong những yếu tố giúp tầng lớp siêu tỷ phú trỗi dậy là sự thất bại của luật chống độc quyền trong việc kiềm chế quyền lực của các tập đoàn công nghệ.
“Chúng ta có luật chống độc quyền được thiết kế để ngăn chặn những thế lực như Standard Oil, nhưng không thể áp dụng hiệu quả trong lĩnh vực công nghệ. Sức mạnh độc quyền đã tạo ra khả năng tích lũy khối tài sản khổng lồ mà không bị kiểm soát", Stiglitz nói.
Bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra rằng các siêu tỷ phú không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn xuất sắc trong việc né thuế, lợi dụng các kẽ hở trong quản trị doanh nghiệp để thu về những khoản lương thưởng khổng lồ. Điển hình là gói thù lao 50 tỷ USD của Elon Musk tại Tesla, vốn đã vướng vào các tranh chấp pháp lý kéo dài suốt năm qua.
Tuy nhiên, nhóm 24 siêu tỷ phú được Altrata liệt kê đều từ chối bình luận hoặc không hồi đáp các yêu cầu phỏng vấn.
Sự bành trướng gây tranh cãi
Sự trỗi dậy của các siêu tỷ phú đặt ra nhiều câu hỏi quan trọng về tương lai của phân phối tài sản và quyền lực kinh tế. Giới kinh tế và chính trị gia vẫn chia rẽ về việc liệu việc để tài sản của tỷ phú tăng trưởng không giới hạn có giúp kích thích đổi mới sáng tạo, hay việc một lượng lớn tài sản tập trung vào tay số ít cá nhân sẽ làm suy yếu tính công bằng xã hội.
Không thể phủ nhận, sự giàu có tập trung trong tay các doanh nhân công nghệ mang lại ảnh hưởng chưa từng có đối với chính sách, truyền thông và xã hội. Elon Musk kiểm soát SpaceX, Tesla và X (Twitter), định hình cả ngành công nghệ vũ trụ lẫn diễn ngôn trực tuyến. Jeff Bezos sở hữu The Washington Post, tờ báo có ảnh hưởng lớn đến chính trị Mỹ. Mark Zuckerberg nắm quyền kiểm soát Facebook, Instagram và Threads, các nền tảng mà hàng tỷ người sử dụng mỗi ngày.
SpaceX không chỉ củng cố vị thế của Musk trong ngành công nghệ vũ trụ mà còn đóng góp đáng kể vào giá trị tài sản ròng của tỷ phú. Ảnh: Joe Skipper/Reuters.
Các tỷ phú này vận hành trong một không gian số gần như không có quy định ràng buộc, nơi mà ảnh hưởng của họ có thể vượt xa bất kỳ doanh nghiệp truyền thống nào trước đây.
Theo Steven Kaplan, giáo sư tài chính tại Đại học Chicago (Mỹ), sự gia tăng của nhóm siêu tỷ phú có thể mang lại những tác động tích cực, nhờ vào sự phát triển của công nghệ và toàn cầu hóa. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng sự chuyển dịch kinh tế đã gây tổn hại đến các ngành công nghiệp sản xuất, vốn từng là động lực chính của tầng lớp trung lưu tại Mỹ.
Như Phương
Đồ họa: Kagan McLeod/WSJ