Năm 24 tuổi, tôi từng có một nỗi lo rất cụ thể: Nếu cả đời này không mua được nhà thì sao?
Nghe qua có vẻ hơi buồn cười, bởi ở tuổi 24 nhiều người còn đang loay hoay tìm việc, học thêm kỹ năng hoặc đơn giản là cố gắng sống sót qua những tháng đầu đi làm. Còn với tôi lúc đó, chuyện sở hữu một căn nhà sẽ giống như một cột mốc rất lớn của cuộc đời người trưởng thành.
Có nhà nghĩa là ổn định.Điều này cũng đồng nghĩ không phải ở nhờ, không lo chuyển trọ. Và việc có một căn nhà như một lời khẳng định bản thân đã làm được một điều gìđó rất to lớn.
Thế nên khi nhìn quanh và thấy mình vẫn còn rất chật vật với tiền bạc, tôi bắt đầu nghĩ đến kịch bản tệ nhất: nếu cả đời này mình không mua nổi nhà thì sao?
Ảnh minh họa
Thời đó, cuộc sống của tôi khá đơn giản, mới đi làm, thu nhập không cao, mọi thứ đều phải tính toán. Tiền lương chủ yếu dùng để chi tiêu hàng ngày, thỉnh thoảng gửi về cho gia đình một ít. Phần còn lại, nếu có, chỉ đủ để tiết kiệm một khoản rất nhỏ. Nói đến chuyện mua nhà lúc đó gần như là điều xa vời.
Tôi nhớ có lần ngồi nói chuyện với một người bạn, cả hai đều cười khi tưởng tượng ra viễn cảnh mình già đi mà vẫn phải đi thuê trọ. Khi ấy, câu chuyện được kể như một trò đùa nhưng trong lòng, tôi vẫn thấy hơi lo.
Bởi từ nhỏ, tôi luôn nghĩ rằng một người trưởng thành rồi thì phải có nhà. Nếu không có nhà, có nghĩa là mình chưa thành công. Ít nhất, tôi từng tin như vậy.
Những năm sau đó trôi qua rất nhanh. Tôi đi làm, đổi công việc vài lần, tích góp từng chút một. Có những giai đoạn cuộc sống khá chật vật, có những lúc mọi thứ cũng dễ thở hơn.
Nhưng điều thú vị là, càng lớn lên, tôi càng ít nghĩ về câu hỏi năm 24 tuổi ấy. Không phải vì tôi đã mua được nhà ngay lập tức. Mà vì cuộc sống dần dạy tôi một điều: có những nỗi lo khi còn trẻ thực ra không quan trọng như mình tưởng.
Ở tuổi 24, chúng ta thường nghĩ cuộc đời phải có một lộ trình rất rõ ràng. Rằng khi tới độ tuổi này, chúng ta phải có công việc ổn định, làm sếp; đến tuổi này thì nên kết hôn và độ tuổi này thì phải có nhà riêng. Nếu chậm hơn những cột mốc đó, chúng ta dễ cảm thấy mình đang tụt lại phía sau.
Song, khi bước qua nhiều năm tháng hơn, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc đời mỗi người có một nhịp đi hoàn toàn khác nhau. Có người mua nhà rất sớm, nhưng sau đó lại gặp nhiều khó khăn khác. Có người phải đến rất lâu sau mới có nhà, nhưng đổi lại họ có một cuộc sống trải nghiệm phong phú hơn. Không có con đường nào giống con đường nào. Và điều quan trọng nhất là: cuộc đời không chỉ xoay quanh một căn nhà.
Phải đến gần 40 năm sau, khi nhìn lại tuổi 24 của mình, tôi mới thật sự hiểu câu trả lời cho câu hỏi năm xưa.
"Nếu cả đời không mua được nhà thì sao?". Thì cũng… không sao cả.
Ảnh minh họa
Bởi thứ quyết định cuộc đời một người không phải chỉ là việc họ có nhà hay không, mà là họ đã sống như thế nào trong quãng thời gian đó. Bạn có làm việc chăm chỉ không, có đối xử tử tế với mọi người không, có sống một cuộc đời mà khi nhìn lại, bạn cảm thấy đáng giá không.
Một căn nhà có thể mang lại cảm giác ổn định, nhưng nó không phải thước đo duy nhất của thành công.
Rất nhiều người trẻ hôm nay đang mang một áp lực khá lớn về chuyện nhà cửa. Giá nhà tăng, chi phí sinh hoạt cao, cuộc sống ở các thành phố ngày càng đắt đỏ. Không ít người cảm thấy mình mãi mãi không theo kịp giấc mơ “an cư”. Nhưng nếu nhìn dài hơn một chút, bạn sẽ thấy cuộc đời không phải là một cuộc đua phải hoàn thành trước một mốc tuổi nào đó.
Có người mua nhà ở tuổi 30, người ở tuổi 40 nhưng cũng có người rất lâu sau mới làm được điều đó. Thậm chí, có người không bao giờ mua nhà nhưng vẫn sống một cuộc đời đầy đủ, bình yên và đáng tự hào.
Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ rằng mọi thứ phải xảy ra đúng thời điểm. Nhưng thực tế, nhiều điều trong cuộc đời đến muộn hơn chúng ta tưởng. Và điều đó không có nghĩa là thất bại.
Nếu có thể quay lại nói với mình ở tuổi 24, tôi sẽ không nói những lời quá to tát. Tôi chỉ muốn nói một câu rất đơn giản: “Đừng lo quá nhiều về những điều còn chưa xảy ra". Bởi cuộc đời dài hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Và đôi khi, câu trả lời cho những nỗi lo của tuổi trẻ không đến ngay lập tức. Có khi phải 40 năm sau, bạn mới mỉm cười và nhận ra: Hóa ra ngày đó mình đã lo lắng quá nhiều.
HẢI MY