Tôi đến Thủ đô năm 2000 khi bắt đầu vào đại học. Hà Nội lập tức chinh phục hoàn toàn trái tim chàng trai 18 tuổi bởi vẻ đẹp của thành phố gần 1.000 năm tuổi. Hơn 25 năm trước, không khí Hà Nội tuy không trong lành bằng làng quê ít xe cộ và công trình xây dựng nhưng vẫn còn dễ thở, bầu trời còn màu xanh trong tự nhiên.
Những lần cùng bạn vè lang lang thang phố xá, tản bộ đi ăn kem ở phố Tràng Tiền rồi sang hồ Trúc Bạch, hòa mình vào không khí vừa hiện đại vừa mang nét thâm trầm của thành phố có bề dày nghìn năm văn hiến, tôi càng nung nấu quyết tâm học hành và làm việc thật tốt để trụ lại đây sau khi ra trường. Định cư ở Hà Nội đồng nghĩa với việc vươn lên cuộc sống tốt đẹp hơn cả về vật chất lẫn tinh thần, không chỉ cho mình mà còn cho thế hệ sau.
Suốt mấy chục năm, tôi phấn đấu không ngừng vì mục tiêu ấy và quả thực đã đạt thành tựu dù không so được với ai nhưng so với năng lực bình thường của bản thân thì cũng đủ để tự hào. Tôi là quản lý tầm trung trong công ty, thu nhập thuộc dạng khá, đã thực hiện được giấc mơ an cư lạc nghiệp với căn hộ chung cư ở khu đô thị khá cao cấp sắp trả hết nợ. Tôi chọn căn hộ ở tầng cao như dự định ngay từ hồi mới đi làm vì muốn ngắm cảnh toàn Hà Nội từ trên cao, muốn mỗi ngày mở mắt ra được ngắm bầu trời trong xanh.
Thế nhưng khi đã có nhà đẹp, có tiền tiêu xông xênh, việc phải hít thở khói bụi và chất độc hại suốt những ngày không khí Hà Nội thuộc top đầu thế giới về ô nhiễm khiến tôi nhìn lại mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống bằng việc bám trụ Hà Nội hơn 20 năm trước. Tôi nghi ngờ liệu mình có thật sự đạt mục tiêu ấy, có phải chất lượng sống của tôi thật sự tăng?
Thành phố mà suốt thời thanh xuân được tôi coi là miền đất hứa đã thay đổi quá nhiều, giàu có hơn, hiện đại hơn, nhưng căng thẳng hơn rất nhiều do tình trạng tắc đường khủng khiếp, và cũng đe dọa sức khỏe hơn khi 5 năm liền (từ 2018 đến 2024) luôn nằm trong danh sách 20 thành phố ô nhiễm nhất hành tinh, theo bảng xếp hạng IQAir. Tối 7/12, lượng bụi mịn PM2.5 vượt chuẩn khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới 35 lần, AQI đạt 231, đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí.
Mỗi khi ra đường, người Hà Nội luôn phải trùm kín mít để tránh bụi mịn. (Ảnh minh họa: Nam Nguyễn - Viên Minh)
Không cần con số, mỗi người Hà Nội trong đó có tôi đều cảm nhận rõ tác động của không khí bẩn mỗi phút giây. Sống ở căn hộ ở tầng 28, mỗi ngày mở mắt ra tôi không nhìn thấy bầu trời, ngoài ô cửa kính chỉ một màu xám xịt, mịt mù.
Ra đường, nếu lỡ quên khẩu trang và kính thì mắt và mũi cay xè, họng đau rát. Người quen đi qua bên cạnh cũng chẳng nhận ra nhau để chào vì chiếc khẩu trang luôn gắn vào mặt. Người trên phố ít có tâm thế ngắm cảnh khi chỉ mong chóng về nhà để giải phóng cho khuôn mặt và lá phổi của mình sau một ngày vật lộn với ô nhiễm.
Biết rõ ra đường là hít phải khói bụi và hóa chất độc hại, các cụ già vẫn phải ra đường tập thể dục, vì không vận động thì làm sao khỏe được, không gặp gỡ giao lưu bạn bè thì tuổi già làm sao vui!
Không biết từ bao giờ, mua được nhà ở ngoại ô hoặc tổ chức được những buổi nghỉ dưỡng về địa phương khác để hít thở không khí trong lành trở thành dấu hiệu sống sang chảnh của người Hà Nội, cũng là mục tiêu phấn đấu của nhiều gia đình.
Để bảo vệ sức khỏe, tôi phải trang bị 3 chiếc máy lọc không khí cho 3 phòng của căn hộ. Nhìn tấm màng lọc đổi màu rất nhanh từ trắng tinh sang xám bụi, tôi rùng mình khi nghĩ đến lá phổi của mình mỗi lần hít phải không khí ở nơi không có máy. Dù cố gắng giữ gìn, hai con trai tôi vẫn thường xuyên bị viêm họng; chứng viêm mũi dị ứng của vợ tôi thì hành cô ấy thường xuyên.
Bản thân tôi dù sức khỏe vốn rất tốt cũng ngày qua ngày trở nên mệt mỏi, nặng nề, khó tập trung, hay nhức đầu. Mỗi ngày trở về nhà sau khi vật lộn với biển người xe giờ tan tầm trong làn không khí mịt mù, tôi thấy cạn sạch năng lượng, tự hỏi, lẽ nào đây là điều mình phấn đấu hết mình hai mươi mấy năm mới có được?
Nghĩ đến cuộc sống của họ hàng, bạn bè cũ ở quê, nơi vẫn giữ được môi trường tương đối trong lành và nhịp sống không mấy gấp gáp trong khi khi điều kiện vật chất không kém tôi bao nhiêu do sự phát triển kinh tế chung, tôi lại thấy cuộc sống của họ mới thật đáng mơ ước.
Và tôi đang nghĩ đến chuyện bỏ phố về quê sau khi con út vào đại học.
Vũ Đức