2m làn đường và câu chuyện về đô thị có chất lượng sống tốt

2m làn đường và câu chuyện về đô thị có chất lượng sống tốt
3 giờ trướcBài gốc
Trong một thời gian dài, câu chuyện đô thị của TPHCM chủ yếu được kể bằng tốc độ: mở đường, mở rộng trục giao thông, giải tỏa điểm nghẽn, tăng năng lực lưu thông… Người đi bộ, người đạp xe, người già, trẻ nhỏ và cả người khuyết tật thường phải lựa chọn thích nghi, thậm chí nhường chỗ. Không gian công cộng vì thế ngày càng bị nén chặt, phân mảnh và thiếu an toàn. Vì vậy, khi con người có thể di chuyển chậm lại, nhìn thấy nhau nhiều hơn, chia sẻ không gian công cộng nhiều hơn, nhịp sống đô thị cũng theo đó mà dịu lại. Và khi việc đạp xe, đi bộ trở thành lựa chọn tự nhiên, thói quen vận động hình thành, sức khỏe cộng đồng được cải thiện, những chi phí xã hội vô hình cũng sẽ dần được giảm tải. Hai mét làn đường ấy đồng thời mở ra câu chuyện về giao thông xanh - một khái niệm không còn xa lạ nhưng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng việc làm cho các lựa chọn “xanh” trở nên an toàn và thuận tiện: người dân có thể đạp xe, đi bộ, kết nối với xe buýt, metro mà không phải đối mặt với những tình huống rủi ro có thể xảy ra.
Quan trọng hơn, hai mét làn đường ấy không chỉ dành cho những người đang đạp xe hôm nay. Nó hàm chứa một cách nhìn hướng về tương lai - nơi cư dân đô thị có tuổi thọ cao hơn, quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe thể chất và tinh thần, coi vận động hàng ngày là một phần tự nhiên của chất lượng sống. Từ làn đường xe đạp, thành phố cũng hoàn toàn có thể tính đến không gian đi bộ - mảnh ghép còn thiếu lâu nay của TPHCM. Nhiều đô thị lớn trên thế giới, kể cả ở những nơi có khí hậu nóng tương đồng, đã tận dụng không gian dưới và quanh các tuyến metro để tổ chức hệ thống đi bộ liên hoàn, kết nối cầu vượt, quảng trường, trung tâm thương mại và những không gian công cộng. Khi người đi bộ được ưu tiên, đô thị sẽ trở nên thân thiện hơn, hấp dẫn hơn, giàu sức sống hơn, thậm chí tạo ra giá trị gia tăng cho du lịch và dịch vụ - một dạng “hạ tầng mềm” nhưng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rất rõ ràng.
Ở một góc nhìn khác, hai mét làn đường ấy cũng gợi mở cách thành phố nhìn lại giá trị của không gian công cộng. Khi con người được đặt vào trung tâm, các thiết chế văn hóa cơ sở - thể thao cộng đồng, quảng trường, công viên, bờ sông sẽ được nhìn nhận đúng vai trò của mình: nơi gặp gỡ, sẻ chia và nuôi dưỡng đời sống tinh thần cho cư dân đô thị lẫn du khách. Chính những không gian ấy sẽ tạo nên sự gắn kết cộng đồng và chiều sâu cho chất lượng sống. Một đô thị có chất lượng sống tốt không chỉ được định hình bởi những công trình đồ sộ, những tòa nhà chọc trời hay những đại lộ thênh thang. Nó còn được tạo nên từ sự tích lũy của rất nhiều lựa chọn nhỏ nhưng đúng hướng. Hai mét làn đường dành riêng cho xe đạp có thể chưa làm thay đổi ngay diện mạo TPHCM nhưng nó cho thấy thành phố đã bắt đầu kể câu chuyện của mình bằng một chiều kích khác: chậm hơn, xanh hơn, nhân văn hơn và đáng sống hơn.
Khi những câu chuyện nhỏ như thế được nối dài bằng sự kiên trì và nhất quán trong chính sách, bức tranh về một đô thị có chất lượng sống tốt sẽ dần hiện ra - bắt đầu từ những quyết sách có trách nhiệm với không chỉ cư dân của hôm nay mà cho cả những thế hệ của ngày mai.
LÊ KHẮC THI
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/2m-lan-duong-va-cau-chuyen-ve-do-thi-co-chat-luong-song-tot-post831365.html